Mất điện
Friday, March 27, 2009 7:09:59 PM
Vừa đọc Blog của một bé nào ý, bé mới bị người yêu bỏ chỉ vì... chẳng vì sao cả. Bé bảo là con trai khi hết yêu rồi thì biểu hiện là ít nhắn tin, ít gọi điện, và còn ko cả ko muốn nghe điện nữa, nếu có nhắn tin lại thì cũng lại nhắn qua loa cho xong. Và khi muốn chia tay rồi thì "Anh muốn xa em để hiểu về anh nhiều hơn nữa..." Hay gì gì đấy, đại loại là thế. Hix, nghĩ lại mình thấy có vẻ giống giống. Ko biết là thế nào nhỉ. Dù chưa nói những lời kia, nhưng sao cuộc sống phải gượng ép thấy khó khăn quá. Hôm nay cái Kòi bảo cũng có thể là yêu lâu quá nên vậy. Hix, mình ko nghĩ thế, mình vẫn còn yêu X rất nhiều. Nhưng, ước gì X biết rằng mình muốn X thay đổi một cái gì đó, biết nói thế nào nhỉ? Như ăn mặc chẳng hạn. Liệu có phải X nghĩ rằng khi yêu mình rồi thì ko cần làm đẹp nữa? Con gái mà chẳng thích làm đẹp, nhiều lúc mình muốn mua cho một cái gì đấy gọi là đồ của con gái, vậy mà toàn là "Em ko thích, em ghét cái đấy... Nào là nhìn chẳng đẹp gì, nào là vân vân..." Hix. Cứ cho là mình đòi hỏi nhiều quá đi, thì cũng đã có sao? Thay đổi để làm mới mình chứ có phải để đi tìm một người khác đâu. Chán, càng ngày càng cảm thấy mình chẳng biết phải làm gì nữa. Ko biết liệu có cái ngày mình phải nói ra cái lời như bé kia phải nghe ko nhỉ? Hix.
Em, giá như em đọc được những dòng này, hoặc chỉ cần em hiểu anh hơn một chút nữa, rằng anh vốn là con người thích thay đổi. Sự thật thì em cũng biết rằng trước khi yêu em anh cũng đã từng yêu nhiều lắm mà. Sao em ko hiểu điều này? Sao em ko thay đổi một chút gì đấy vì anh? Không lẽ bao nhiêu năm yêu anh, ở bên anh mà em ko hiểu được một điều rất dễ nhận ra ở anh đấy ư? Thế thì buồn nhỉ em nhỉ. Anh cũng chẳng biết phải làm sao cho em hiểu như vậy. Nói với em ư? Như thế sao được, em lại nghĩ rằng anh chê em, anh ko quan tâm em,lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi. Từ khi yêu em, anh cũng hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn là anh yêu em. Và em cũng là cô gái tốt, là người mà anh yêu theo đúng nghĩa đen của nó kể từ khi anh biết thích một đứa con gái. Nên anh cũng cố gắng là ko bao giờ nghĩ đến chuyện anh với em sẽ ko còn yêu nhau nữa. Và bằng đấy năm bên nhau, anh cũng hiểu rằng tình yêu của anh và em sẽ chẳng bao giờ có thể tách làm đôi. Đến bây giờ cũng vậy. Nhưng dường như cũng chính vì thế mà em chẳng bao giờ để ý rằng anh cần gì, anh thích em như thế nào để anh không còn có cảm giác nhàm chán khi chỉ yêu một mình em nữa. Khi yêu em, anh nhận ra rằng sẽ chẳng ai trên thế giới này tốt hơn em, đáng để anh yêu nhiều như anh đã yêu em, nhưng sao bây giờ anh lại phải nghĩ những điều này, viết ra những điều này. Sao thế hả em? Anh nghĩ, có lẽ là em chưa hiểu anh nhiều như anh đã hiểu em, 8 năm bằng đấy thời gian chưa đủ để em đọc được từng suy nghĩ của anh ư? Anh nghĩ nó đâu có ngắn ngủi lắm, bằng ấy thời gian là quá đủ để hiểu rõ một con người mà em. Hơn nữa, anh ghét một cái lối mòn, anh thích những lối đi mới, đấy là điều mà em biết rõ về anh ngay từ những ngày đầu em quen anh mà. Ngay khi viết những dòng này, anh cũng chẳng hiểu tại sao mà bây giờ, dù xa em gần 1 tháng, nhưng anh chẳng còn cảm giác nhớ em nhiều như ngày xưa nữa rồi.
Anh cũng thấy buồn. Nhiều lúc anh cố gắng nghĩ đến em, để nhớ về em, để tô đậm bóng hình em trong tim anh, nhưng sao nó lại mờ đi nhanh quá. Những ý nghĩ về em chỉ đến một cách gượng ép rồi lại nhanh đi một cách rất tự nhiên. Sao thế em? Anh cố gắng cầm điện thoại lên nhắn tin cho em, để em nhắn lại, để anh lại nghĩ về em, nhưng sao một tin nhắn chỉ 160 ký tự mà sao khó viết được hết thế (Vậy mà trước kia tin nhắn nào cho em anh cũng viết hết, còn thành 2, 3 tin nữa). Anh chỉ viết được mấy chữ "Em ăn cơm chưa?" hay là "Em đang làm gì đấy" thế là hết. Anh nghĩ mãi mà chẳng viết được gì thêm. Cái màn hình tối thui, anh lại bật lên, vẫn chỉ có mấy chữ đó, anh lại nghĩ ra cái gì đó để viết, mà ko được, màn hình lại tối, anh lại bật lên, rồi lại tối. Ko biết bao nhiêu lần như thế anh mới viết được một cái tin nhắn cho em. Viết yêu em, nhớ em thì cũng được thôi, nhưng sao anh lại ko viết được, vì thực lòng tay bấm phím mà anh có thấy vậy đâu, dù có viết ra mà anh ko cảm thấy nhớ em thì cũng buồn phải ko em?
Anh ko còn có cảm giác mong chờ tin nhắn của em như ngày xưa nữa rồi, có những lúc anh còn quên cả là em nhắn tin cho anh. Điện thoại báo có tin nhắn mà anh chẳng có hứng thú xem là có phải em nữa ko, em ạ. Thực lòng anh cũng rất buồn khi phải viết ra những dòng này, dù em ko đọc được. Anh cũng chẳng biết bây giờ anh phải làm gì để tìm lại tình yêu mà anh đã dành cho em như ngày đầu nữa cả. Nó vẫn còn, vẫn mạnh mẽ, vẫn là vĩnh cửu, nhưng bây giờ nó ở đâu em có biết ko? Anh muốn tìm lại, anh biết nó đang ở đâu, vậy mà anh ko lại ko biết là phải đi như thế nào để lấy lại được đây. Có lẽ là em, anh nghĩ vậy, mới mang được nó đến cho anh. Nhưng tiếc là em lại ko biết đường, mà anh thì ko nói cho em được. Ước gì...













thoatranthoatran84 # Saturday, March 28, 2009 2:09:30 PM
mà con trai viết cảm xúc thế sẽ khổ tâm lắm bạn ah
Hixahieuxa # Saturday, March 28, 2009 6:11:58 PM
Ngọc YếnNgocYen88 # Sunday, March 29, 2009 1:27:33 AM
Ngọc YếnNgocYen88 # Sunday, March 29, 2009 1:31:10 AM
Hixahieuxa # Sunday, March 29, 2009 5:38:14 PM
do cucdongocdiep # Saturday, April 4, 2009 8:11:21 AM
Hixahieuxa # Saturday, April 4, 2009 3:46:51 PM