Hưởng ứng Giờ Trái Đất.
Saturday, March 28, 2009 7:28:58 PM
4 đứa đi chơi với nhau mà chẳng có đứa nào là người yêu của đứa nào. Nghe cũng buồn cười, nhưng như thế có khi lại hay. Bằng chứng là đứa nào cũng thấy vui, thoải mái. Lên Mỹ Đình thì ko có gì vui lắm, vòng ra Hồ Tây đứng nói chuyện, nhìn những đôi bên cạnh abc nhau mà cũng thấy thèm thèm, nhất là lại có đứa con gái bên cạnh nữa mà lại ko được làm gì, nghĩ cũng bực. Mà sao cứ phải là yêu nhau thì mới abc được nhỉ? Cứ búa xua đi, ai biết đấy là đâu mà, bảo thế mà chúng nó ko đồng ý, thế mới buồn. Mấy đứa ngồi chơi, đến lúc hết Giờ Trái Đất, đèn sáng, thế là về. Lâu rồi mới có hôm có cảm giác vui như hôm nay. Thằng Sỹ cũng biết là mình đi chơi với cái Kòi, nó bảo chẳng nghĩ gì, nhưng cũng ngại ghê.
Mai bảo vệ Automat rồi, chẳng biết thằng Dũng làm ăn thế nào đây, thôi mai cứ lên xem thế nào rồi tùy cơ ứng biến. Hix, học với hành, thế đấy. Mà dạo này thấy mình chịu khó học ghê, ngủ dậy là học, chẳng đi đâu. Bực mỗi cái là có cái đồ án mà làm mãi ko xong, khó quá. Hix.
Hôm qua có bé nào ý vào comment là mình viết tâm trạng thế thì khổ tâm lắm. Ko biết có phải ko nữa. Nhưng cũng thấy buồn thật. Lúc tối đi chơi với cái Kòi, mình tắt điện thoại, chẳng hiểu sao lại làm thế, về nhà X nhắn tin hỏi sao mà tắt điện thoại, lại nói dối là cho bạn mượn. Hix, bình thường mình có thế đâu, sao dạo này loằng ngoằng quá, người ngợm nó cứ lung tung thế nào ấy. Mày ơi, cố tìm lại cái hứng thú yêu đương ngày xưa đi mày, rơi đâu mất rồi. Hix, chẳng biết tìm đâu bây giờ, mong là có ai đấy nhặt được. Lúc đi chơi, điện thoại tắt nguồn, thấy mình được tự do thoải mái ghê (dù bình thường cũng có ai quản lý đâu), tự nhiên lại thấy thèm cái cảm giác được tự do. Hix, nhiều lúc nghĩ đến cái cảnh ra trường một vài năm phải lấy vợ mà cứ giật mình thon thót. Ước gì ko lấy vợ mà vẫn có con mà lại ko phải đi tù nhỉ. Keke.











