My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Buồn...

Hôm nay X về quê. Sáng ngủ dậy đã là 9h, đi ăn sáng rồi đưa X sang Gia Lâm bắt xe. Lúc về, bỏ điện thoại ra xem, mới biết là X viết một tin nhắn nháp trong máy mày cho mình đọc mà tận lúc X về rồi mới bỏ ra xem. "Em thấy buồn, em có cảm giác chẳng bao giờ anh quan tâm hay để ý đến em cả. Không phải bây giờ em mới nhận thấy, đã 2 lần em nói với anh điều này rồi. Lần đầu thì anh giận, anh bảo là em ko hiểu anh, và anh giận. Lần thứ hai thì anh bảo anh phải lo lắng nhiều chuyện nên ko quan tâm đến em được. Em ko biết cái cảm giác đó có đúng ko nữa, nhưng em thấy buồn. Anh lúc nào cũng nói em là tất cả, nhưng hình như chưa bao giờ em cảm nhận được điều đó... Em cảm thấy như anh đã chán em rồi thì phải. Anh ko còn yêu em như ngày xưa nữa. Em cảm thấy anh em mình như xa cách thế nào ấy. Em ko có cảm giác được yêu. Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khi em cũng cảm thấy em hững hờ với anh kiểu gì đó. Nhưng dù sao em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm. Sắp thi rồi anh chịu khó học nhé, nhưng đừng thức khuya như mấy hôm nay. Em ko yên tâm đâu."

Đọc xong buồn quá, X vẫn ngồi trên xe, xe vẫn chưa chạy, cách mình một cái nhà chờ thôi, vậy mà chẳng hiểu sao mình lại ko chạy ra. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Buồn, thực sự là đọc xong mình buồn rất nhiều. Dù sao thì cả mình và X còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng có lẽ cũng tại mình, tại cái bản tính muốn thay đổi của mình. Mình ko nói đến chuyện thay đổi người yêu, mà chỉ thay đổi một cái gì đó thôi. Cũng tại mình vô tâm quá, thờ ơ quá. Nhưng cũng tại X hiền quá, chẳng bao giờ thấy giận mình cái gì cả. Cũng tại thời gian qua, mình mải tập trung cho việc học hành quá, mà quên mất X. Mà có lẽ là tại cả 2 thì đúng hơn, mỗi đứa đều có một cái gì đấy ko tốt thì phải.

Có lẽ là bây giờ mình nên quan tâm đến X hơn nữa, bù lại những ngày kia. Thực ra thì hôm nay, lúc mới đọc xong, sau cảm giác buồn là cảm giác tự ái, mình cũng đã nghĩ đến 2 từ chia tay, nhưng nghĩ lại, thì cũng tại mình một phần. Mình cũng cảm thấy là mình ko còn quan tâm đến X nhiều như ngày xưa nữa. Nhiều lúc mình tự hỏi là mình còn yêu X ko, câu trả lời là còn, nhưng sao ko như xưa nữa nhỉ, câu trả lời lại là ko biết. Hix. Chỉ biết rằng, có lẽ X yêu mình nhiều hơn là mình yêu X, chẳng biết có đúng ko. Mình cũng ko nghĩ là có ngày mình lại làm X phải buồn vì chuyện mình ko quan tâm. Vì mình vỗn dĩ vẫn được coi là thằng biết quan tâm hết mình đến người yêu mà. Nhìn lại những ngày đã qua, mình cũng thấy trách mình nhiều hơn. Biết làm sao bây giờ, chỉ còn cách là quan tâm nhiều hơn đến X thôi.
Em, anh xin lỗi vì đã để em phải buồn, phải viết ra những dòng kia. Anh buồn lắm khi đọc những dòng đó, chỉ mong rằng đấy ko phải do em viết, nhưng, nhìn lại anh, anh lại phải tin, rằng anh đã quá vô tâm. Vô tâm đến mức mà anh cũng ko tin rằng đó là anh nữa. Về phòng, ko còn có em trong phòng như mấy hôm nay vẫn từng có, anh lại thấy trống trải. Mệt, anh lên giường ngủ, nhưng ko thể ngủ được. Trong đầu anh hiện lên những dòng chữ em viết, định gọi cho em nhưng chẳng hiểu sao anh lại ko gọi. Anh cũng ko nhắn tin cho em về cái tin nhắn của em mà anh vừa mới đọc được. Anh chỉ dám nhắn tin hỏi em đi đến đâu rồi, vẫn bình thường như anh chưa từng biết cái tin nhắn đó. Anh ngập chìm trong bao suy nghĩ, nghĩ về em, về thời gian qua, về những gì em làm cho anh, về những gì anh đối xử với em, về tất cả. Rồi lại nghĩ đến những điều em viết. Anh giật mình, vì anh ko tin là mình lại có thể là một thằng tồi như vậy. Anh Ước gì lúc đấy có em bên cạnh, anh sẽ nói xin lỗi, làm tất cả để bù đắp lại cho em. Nhưng em đã gần về đến nhà rồi. Cứ phải nằm suy nghĩ như vậy anh thấy buồn vô cùng, may thay thằng Long gọi điện rủ đi chơi, anh đi cùng nó, ra chơi điện tử, mà sao anh cứ gắt gỏng với bọn bạn. Nói rằng chơi game mà đầu óc anh cứ nghĩ đến em thì cũng ko đúng, nhưng mà chẳng hiểu sao tâm trạng anh hôm nay tồi tệ quá. Đã vậy, về nhà, thì lại thấy anh Tuấn bảo là anh Tuấn với Cúc vừa chia tay. Nhìn anh ấy buồn, anh lại nghĩ về anh, về em. Và anh đã quyết định rằng, có lẽ người cần phải thay đổi trước tiên phải là anh, trước khi anh muốn em thay đổi như những gì anh vẫn từng muốn. Và anh đã nt cho em, ngọt ngào như những tin nhắn cách đây lâu lắm rồi. Mà cũng có lẽ là lâu lắm rồi anh mới lại nhắn tin cho em những tin nhắn thật lòng như vậy. Nhưng, tự nhiên, có lúc anh lại tự hỏi, rằng ko biết em còn yêu anh như ngày xưa nữa ko. Nhưng xong rồi, anh lại tự nhủ, dù em có còn yêu anh như ngày xưa nữa ko, thì anh cũng vẫn yêu em như anh đã từng yêu, vẫn như những gì anh đã từng làm cho em. Chỉ vì anh đã vô tình để quên nó vào một nơi nào đó, giờ em nhắn đến, anh mới lại nhớ ra, anh đi tìm lại, chắc sẽ ko khó khăn em nhỉ, vì đơn giản thôi. Em yêu anh nhiều như anh vẫn yêu em mà.

Chắc bây giờ em ngủ rồi. Anh cũng muốn đi ngủ như em dặn dò, nhưng mà anh lại ko quen ngủ tầm này, có lẽ cũng phải tập dần thôi, chứ thức khuya mãi sao được. Em ơi, giờ anh mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi anh ko nhận được tin nhắn của em mỗi sáng. Kỳ trước anh học sáng, sáng nào em cũng nhắn tin cho anh, gọi anh dậy đi học, kỳ này anh học chiều, em ko nhắn tin vào mỗi sáng nữa, ko phải em vô tâm, tại vì anh hay ngủ dậy muộn nên em ko muốn đánh thức anh. Nhưng mà lâu rồi ko có tin nhắn sáng anh thấy nhớ quá. Ước gì sáng mai anh nhận được tin nhắn của em. Em nhỉ. Em ngủ ngon nhé, anh ngồi nghịch tí rồi tí nữa anh ngủ sau. Hôm nay lại ko có em ngủ cùng rồi, nhớ em lắm...

Vợ yêu xuống chơiCuối cùng thì cũng xong cái đồ án.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28