My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Đã buồn thì trời lại còn mưa...

Người đã đang chán thì trời nó cứ âm u. Sáng phải ngủ dậy sớm lên bảo vệ bài tập lớn Automat. Hix. Nhiều BTL quá, mãi ko thấy hết. Vừa về đến nhà thì trời lại mưa. Lại lạnh lạnh nữa. Sao năm nay thời tiết lạnh lâu thế. Mình vốn chúa ghét mùa đông...

Ăn cơm xong lại ngủ, chiều dậy lại nấu cơm, ăn xong lại xem phim. Hết ngày chủ nhật. Cuối tuần trời u ám, như người vậy. Muốn đi chơi cho đỡ buồn mà trời ko cho.

Trưa, nhắn tin cho X. Nói rằng mình ko còn tin vào tình yêu mà X dành cho mình nữa. Thực sự là những dòng tin nhắn, mà đúng ra thì chỉ 2 chữ "Hững hờ" đã làm mình phải nghĩ rất nhiều. Liệu có thứ tình yêu nào vẫn còn mạnh mẽ khi có 2 từ "Hững hờ" chen vào ko? Chẳng biết rồi chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Nhưng mình thấy buồn rất nhiều. Nói ko tin X cũng chẳng phải, nhưng sao mà ko suy nghĩ khi nghĩ đến những sự hững hờ kia. Mình có cảm giác là X đang đối xử với mình một cách gượng ép, một cách gì đó mà cũng chẳng thể hiểu rõ là thế nào nữa. Mà mình cũng chẳng biết phải viết gì cho những suy nghĩ của mình lúc này nữa. Mệt mỏi quá. Thôi cứ để mọi chuyện trôi đi như những gì tự nhiên nhất trên đời.

Tuần sau là giỗ bố rồi. Nhanh quá, thế mà đã 7 năm rồi. Thấy mẹ bảo là năm nay chẳng bảo ai cả, chỉ nhà mình làm mâm cơm thắp hương bố thôi. Cái Kòi bảo về nhà mình nhưng mà ko biết nó có khỏi bệnh để mà về ko. Cũng định rủ thằng Long về cho nó biết nhà mình, nhưng mà cũng ngại. Nhiều khi nghĩ đến nhà mình cũng buồn, muốn rủ bạn bè về chơi mà cũng ngại. Chắc chúng nó cũng chẳng chê bai hay nghĩ gì, nhưng mà vẫn thấy có cái gì đấy ngại ngại. Ko biết bao giờ mới xây được cái nhà cao cửa rộng cho bạn bè đến chơi đây.

Bảo là từ hôm nay phải tập dần thói quen ngủ sớm, nhưng mà lại chẳng muốn đi ngủ. Nhớ X quá. Nhưng mình sẽ ko nhắn tin cho X nữa, cứ để vậy đi, nếu như còn gọi là một tình yêu như những ngày trước, thì chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến.

Hôm nay mình lại hút thuốc, giờ thất rát họng quá.

Sao cuộc sống của mình lúc nào cũng gắn với cái chữ buồn to đùng thế nhỉ? Hết chuyện này lại đến chuyện khác. Muốn viết vào đây một bài vui vui mà sao khó quá. Chắc ai vào Blog của mình đọc sẽ phát ngấy lên mất.

Cuối cùng thì cũng xong cái đồ án.Nhạc nhẽo tí cho đỡ buồn.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28