Khỏi ốm rồi, keke.
Thursday, April 9, 2009 4:41:26 AM
Hix, sao mấy cái ngày nằm ốm chờ chết sao đời nó âm u thế. Nằm bẹp ở giường chẳng có gì chơi, hết quay bên phải nhìn cái máy tính mà sợ ko dám đến gần (cũng vì nó mà mình mới ốm đấy chứ), lại quay sang bên trái. Lại nhìn thấy cái chữ "Đời là để khổ" của cái thằng hâm nào nó viết lên tường nhà mình. Chẹp. Nghĩ sao nó tối tăm quá. Cái hôm đầu, lúc mới ngủ dậy, sáng sớm ý, anh Tuấn vẫn còn ở đây thì ko ốm, ông ấy về rồi mới lại thấy sốt. Lúc đấy thì xóm làm gì còn ai. Nằm rên hừ hừ mà ko có ai ở nhà. Tận gần trưa may mà thằng Hiểu nó ở quên lên, nhờ nó đi mua thuốc cho, uống cũng đỡ hơn, nhưng lúc chiều lại sốt lại. Trang Tồ ra, lại đi mua thuốc khác cho mình, may mà uống cái thuốc đấy nó khỏi, chứ ko thì chẳng đi thi được. Đúng là ở hiền gặp lành.
Cuối cùng thì cũng thi xong một môn, làm chắc là cũng chỉ đủ qua thôi, thế là tạm rồi, vì mình có ôn được gì đâu (ốm gần chết đấy thây). Còn những môn sau ko biết thế nào đây. Môn sau thì toàn lý thuyết.
Tối qua, vẫn chưa khỏe hẳn, thì thằng bạn ở dưới Hà Đông lên chơi, rủ đi uống bia, lâu ko gặp uống nhiều quá. Về nhà anh Kiên lại gọi vào nữa, hix, no phè hết bụng, ko hiểu sao hôm qua mình uống được nhiều thế. Cứ sợ hôm nay lại bị ốm lại mà vẫn ko thấy gì. Keke.
Tối hôm qua, chát với cái Kòi, nói chuyện yêu đương, nghĩ cũng chán ghê. Toàn nói lung tung thôi. À mà có gì đâu mà lại kể vào đây nhỉ. Chẹp. Mình cũng bảo với nó là mình cũng thấy bao nhiêu năm mà X vẫn chẳng chịu thay đổi theo như tính cách của mình vẫn muốn. Nên cũng thấy chán chán. Dù còn yêu X nhiều, nhưng mà sao cứ thấy nó chán chán thế nào ấy, nên nhiều lúc cũng chả hiểu rồi sau này thế nào. Hôm qua lại nghe Trang Thối nhắc về cái chuyện mà lần trước cô Xiêm nói ở đám cưới anh X, lại thấy buồn buồn. Mình thì vẫn chẳng bao giờ để ý là người khác nói gì về chuyện của mình. Nhưng mà sao vẫn...
Mình đang cố gắng quan tâm đến X hơn, bù lại những ngày mình thờ ơ trước kia. Nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhắn tin, gọi điện cả. Có lẽ cũng tại ở xa nhau quá. Nên cũng ít quan tâm được nhiều.
Hôm nay là mồng 9 rồi, mấy hôm nữa là phải trả tiền anh Tuấn để anh ấy trả người ta rồi. Biết làm thế nào đây? X bảo là cắm thẻ cho mình, nhưng mà cắm xong rồi thì biết lấy tiền đâu mà chuộc đây? Nhưng nếu ko cắm thì cũng có còn cách nào khác đâu? Khó xử quá. Tiền với chả nong. Sao người ta ko in nhiều tiền rồi mang ra để ở cái hòm ở ngoài chợ ấy, ai cần thì ra lấy về, thích tiêu gì thì tiêu, mà thích thì lấy về nhóm bếp cũng được nhỉ. Hix. Bao giờ mình có quyền mình cũng làm thế, cho những thằng nghèo khó như mình nó đỡ khổ tí. Chẹp. Mà lại còn mấy hôm nữa về quê lại cỗ, lại tiêu, xong mấy hôm nữa lại cỗ, xong lại sinh nhật, xong mấy hôm nữa lại cỗ. Hix. Mấy đám rồi nhỉ. Ko biết còn đám nào nữa ko ý. Ko biết có ai mua người ko bán mình đi để lấy tiền nhỉ?
Cái Còi bảo giỗ bố mình nó về nhà mình cùng mình, nhưng mà sao mình chẳng thấy thích lắm. Mình muốn về 1 mình hơn. Vì nó về thì cũng chẳng biết cho nó đi chơi đâu. Mình đi ăn cỗ thì nó ở nhà, xong về thì cũng chẳng có gì chơi. Hix, mà bảo với nó là ko về nữa thì ngại lắm. Hix, ko biết sao bây giờ.
Mấy hôm ốm ko biết mình có gầy đi tí nào ko, hix, loằng ngoằng bây giờ có khi còn đầu 2 thôi ý. Mà mình cũng ko bảo với X là mình ốm, sợ X lại lo, lại mới từ quê lên trường, mình bảo thế lại xuống đây ngay thì có khi lại ốm theo mình ấy. Thế là X chẳng biết là mình ốm. Keke.
Hôm nay nói chuyện với chúng nó, cứ nhắc đến lấy vợ, thấy sợ ghê. Giờ nghĩ ra trường là phải lấy vợ thì... Hix, sởn hết cả tóc gáy.
À, sáng nay ngủ dậy, thấy mất 50k trong ví, hix, chẳng biết ai lấy. Mình ko thể nhầm được. Rõ ràng tối qua mình mới đút nó vào xong, thế mà sáng ngủ dậy lại ko thấy đâu. Ko biết mấy thằng ngủ cùng có thằng nào lấy ko. Nếu nhiều thì còn bảo là nhầm được, nhưng trong ví có mỗi mấy chục sao mà nhầm được chứ. Chẹp, chả hiểu ra làm sao.











