My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

VỀ QUÊ LÊN RỒI.

Hôm nay mới ở quê ra. Ở nhà đang vui, chẳng muốn ra đây tí nào, nhưng mà vẫn phải ra xem thi thố thế nào. Chứ cứ ở nhà thì chẳng học hành được gì, biết gì mà thi. Mà ra đây từ chiều đến giờ đã được chữ nào đâu. Lúc tối chán chán thì bỏ ra cài lại Win, xong thì đọc báo từ tối đến giờ, tí lại chờ xem đá bóng nữa. Hix, cuối cùng thì chẳng học được chữ nào...

Mấy hôm về quê cũng vui. Ngày thì đi chơi suốt xong đến lúc ăn cơm thì lại về ăn cơm với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Nói chuyện với mẹ, thấy mẹ khổ quá, mà mình chẳng biết làm thế nào. Mẹ bảo là bây giờ đang là lúc khó khăn nhất từ lúc mình đi học đến giờ. Vì kinh tế lúc này thì ai cũng biết rồi, đi vay mượn cũng khó. Mình mong chóng cho được ra trường, đi làm kiếm tiền mà lâu quá. Hơn 1 năm nữa, sao nó lâu thế. Mong chóng từng ngày một, mà mãi chẳng thấy đến. Nhìn mẹ vất vả mà chẳng đủ tiền nuôi 2 anh em ăn học, chẳng biết phải nói thế nào, cũng chỉ biết động viên mẹ cố gắng. Nếu như cuộc sống của mình sẽ đi theo chiều hướng mà mình đã tính, thì chẳng biết là ra trường mình đã có thể kiếm tiền được ngay chưa. Nếu như kiếm tiền ngay, mỗi tháng vài triệu, thì chắc là mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng mà mình lại ko tính vậy, chẳng biết rồi sẽ phải tính thế nào cho mẹ đỡ khổ lâu đây, vì mẹ khổ nhiều rồi, với lại, mẹ cũng đến tuổi nghỉ ngơi rồi...

Về nhà thằng Tiệp lại bảo xin cho nó cái xe hôm nó đi bị bắt. Mình tưởng là nó chỉ bị bắt bình thường, hóa ra hôm đấy bọn nó còn chửi, định đánh cả mấy thằng công an, thế là ko xin được. Hix, làm nhờ thằng Khương ngại quá. Ko biết nó có nghĩ gì ko. Tối hôm giỗ bố cũng bảo nó xuống ăn cơm, xong lại nhờ nó, giờ thấy ngại ngại sao ý. Hix.

Hôm giỗ bố, X lên ăn cơm, xong về sau Dung xuống nữa. Mình đưa Dung về, cứ thế đi mà quên mất là X đang ở đấy, chẳng bảo X câu nào. Đi chơi mà cũng chẳng nghĩ là có X đang ở nhà nữa. Hix. Sao mình tồi thế nhỉ? Sao chẳng cả để ý đến X, thậm chí là ko cả nhớ ra là có X ở đấy nữa chứ. Chắc là X cũng buồn, nhưng sao lại ko nói với mình nhỉ? Ko trách mình một câu nào? Liệu có phải X cũng ko còn yêu mình nữa ko? Ko cần để ý là mình quan tâm đến X như thế nào nữa ko? Thế thì mọi chuyện sẽ đến đâu? Mình nói là sẽ quan tâm đến X nhiều hơn, để bù lại những ngày trước, vậy mà... Giờ thì thế đấy, dù mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng mà có lẽ là sẽ ko là bình thường. X nói là SN mình X ko xuống được, vì phải làm đề tài gì đó. Chắc là 30/4 mới xuống được. Chẳng biết là có phải như vậy ko, nhưng sao thấy buồn quá. Hi vọng là mọi chuyện sẽ ko có điều gì quá tồi tệ.

Mà lại nhắc đến SN, giờ thì làm gì có tiền mà tổ chức? Thằng nào cũng bảo là làm đi, nhưng mà tiền đâu chứ? Hix. Một tuần nữa phải trả anh Tuấn 1 triệu nữa mà còn chẳng biết lấy đâu, nói gì đến SN chứ. Nhưng mà ko tổ chức thì biết làm sao?

Một tuần nữa, làm sao để có tiền trả anh Tuấn đây, lại còn tiền điện thoại nữa, chẹp chẹp. Biết làm sao bây giờ? Khó khăn quá. Đúng là khủng hoảng kinh tế có khác.

Thằng công chúa với cái Kòi hình như lại chia tay rồi. Bọn này loằng ngoằng quá. Hix, chả hiểu ra làm sao nữa.

Thôi đi ngủ tí, tí dậy còn đi xem đá bóng. Hix, dạo này quan tâm đến đá bóng cũng thấy vui vui.

KEKE, MAI ĐƯỢC VỀ QUÊ RỒI.CHẢ CÓ VIỆC GÌ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28