My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

HIX, TRỜI NẮNG QUÁ.

Chiều nay X đi học, lại ra đây ngồi, ở nhà cũng thấy buồn buồn. Đang ngủ trưa ngon thì chả hiểu bị cái gì mà thấy ngứa hết 2 bắp tay, chắc là bị con gì nó đốt. Lại phải dậy, ra đây ngồi thì nóng quá. Hix. Mùa hè thì ghét mùa đông, mùa đông thì lại ghét mùa hè...

Sáng nay X cũng phải đi học, mình cũng lại ngủ ở nhà, có mỗi mình. 10h thì X về, đi chợ nấu cơm, trưa nay ăn cơm no quá. Trưa thì ngủ, đến bây giờ, thế là gần hết ngày. Chẹp, chẳng có gì đáng nói.

Em, tối qua hơn 5h một tí em đi học về, mà sao tận 6h em mới nhắn tin cho anh? Em ko còn quan tâm là anh đang ở trên chỗ em chơi nữa à? Em đã ko còn nghĩ nhiều về anh như trước nữa đúng ko? Em xin lỗi anh để làm gì? Em có biết là dù anh nói rằng anh sẽ ko nghĩ nữa, nhưng anh vẫn buồn rất nhiều ko em? Anh ngồi ở quan net, mong mãi cho đến giờ em đi học về, để nhắn tin cho anh, để gọi anh về, nhưng buồn lắm, khi mà càng chờ càng chẳng thấy chuông tin nhắn reo. Và cuối cùng thì cũng có, nhưng tin nhắn của em lại đến khi mà anh đã ko còn cảm giác vui mừng khi nhận nó nữa rồi. Anh chẳng hiểu rằng tại sao, nhưng em chán anh có lẽ là câu trả lời thích hợp nhất. Nếu em là anh trong trường hợp này thì em sẽ lại trách anh, lại sẽ để lại một tin nhắn, lại sẽ nói rằng anh ko tôn trọng em, lại là anh ko còn yêu em nữa, ko còn quan tâm đến em nữa. Nhưng em có biết rằng ko phải chỉ có em mà còn có cả anh có cảm giác này ko? Vào ngay lúc này đây. Nhưng vì em, vì anh ko muốn làm cho em phải buồn, phải suy nghĩ, nên anh cũng tỏ ra là anh ko còn trách em nữa. Nhưng em ạ, ko thể ko nghĩ khi anh cảm thấy buồn rất nhiều. Nó cứ ám ảnh anh từ hôm qua đến giờ. Anh nói trêu em là, cứ tưởng em quên là có anh đang ở trên này chơi cơ. Nhưng em có biết rằng đó là anh nói thật ko em? Giờ đây, anh cũng chẳng biết phải nghĩ về em, về tình yêu của em dành cho anh, về cách đối xử của em với anh thế nào cho đúng nữa. Có lúc anh thấy em quan tâm đến anh nhiều, nhưng có lúc thì sao lạnh nhạt, thờ ơ thế em? Ko lẽ chỉ em có quyền trách móc anh ko quan tâm đến em thôi à? Dù anh có nói nhiều, thì mọi chuyện cũng qua rồi. Nhưng sao anh chẳng thể ko nghĩ đến được em ạ. Em nói rằng em yêu anh nhiều lắm, càng ngày càng nhiều hơn, nhưng có phải vậy ko em? Có lẽ em nói đúng, anh và em nên dành một khoảng thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Nhưng anh cũng chẳng biết là cái khoảng thời gian này sẽ bắt đầu như thế nào. Và thực lòng thì anh chẳng muốn nó xảy ra, ko muốn một tí nào. Nhưng ko lẽ mình cứ thế này sao? Ko lẽ mình cứ nói yêu thương nhau một cách gượng ép (?) như vậy sao? Anh ko biết em nghĩ gì, nhưng, chỉ là chuyện hôm qua thôi, chỉ là em nhắn tin muộn cho anh thôi. Nhưng sao anh phải nghĩ nhiều quá. Bình thường nếu anh và em ở xa nhau, ko thấy em nhắn tin anh cũng cảm thấy bình thường, vì nghĩ rằng em bận làm gì đó. Nhưng, bây giờ anh đang ở chỗ em, mà em đi học về, ko có anh ở nhà, mà em cũng chẳng nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu. Thực sự là càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn. Dù có viết nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể nói hết được những gì anh đang nghĩ, đang phải băn khoăn giữa anh và em. Mình ko cãi nhau, ko có ai làm cả anh và em buồn, nhưng sao cứ phải làm nhau phải suy nghĩ thế này hả em? Bây giờ, anh chỉ muốn biết rằng tình yêu em dành cho anh nó còn nhiều và càng nhiều như lời em nói nữa ko? Hay cũng chỉ là những lời yêu thương nói ra để cho anh đỡ buồn? Anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh cũng muốn biết rằng cái nhiều của anh có được em đón nhận và đối xử với nó bằng cái nhiều từ trái tim em ko? Hay em chỉ dành cho nó một sự thương hại? Anh tin là em yêu anh nhiều, và cũng muốn tin rằng những gì em nói với anh là từ trái tim em, nhưng sao anh cứ cảm thấy có điều gì đó. Ko phải là từ hôm qua đâu em, từ trước nữa, từ trước nữa anh đã có cảm giác một số cái em dành cho anh chỉ là sự gượng ép thôi, nhưng vì em đã nhắn tin trách anh, nên anh ko dám nói với em những điều anh nghĩ nữa. Vì nếu em đã trách anh rồi, mà anh cũng vậy nữa thì mọi chuyện sẽ đến đâu đây em? Nhưng hôm qua, thực sự là anh cảm thấy buồn rất nhiều, và anh cũng cảm thấy những cảm nhận của anh đã ko còn là hoài nghi nữa rồi, nó hiện rõ ra trong anh rằng em ko còn quan tâm đến anh nữa, em chẳng còn nhớ đến anh nữa. Và còn nhiều nữa, chì là em ko nhắn tin cho anh thôi, một chuyện tưởng như rất bình thường, nhưng cũng nói nên rất nhiều em ạ. Giờ đây, anh cũng chẳng biết là mình đang ở đâu nữa, chẳng biết phải làm gì nữa. Buồn lắm em ơi.

Viết xong cho mình rồi mà chẳng muốn viết thêm cái gì nữa. Hix, trưa nay thấy anh Tuấn nhắn tin, anh ấy với Cúc lại chia tay, chẹp. Chả hiểu được, mình bảo có lẽ là tại 2 người chưa hiểu nhau nhiều, nhưng ông ấy bảo là mình phải là ông ấy thì mình mới hiểu được. Có lẽ thế, mọi chuyện phức tạp lắm. Nhưng mình cũng thấy là 2 người ấy yêu nhau nhiều mà. Có điều, nhiều khi ông Tuấn cũng đối xử với Cúc lạnh nhạt quá, mà cũng chẳng phải là lạnh nhạt, nó thế nào ấy. Có lẽ là dùng từ "ko tôn trọng" thì có vẻ đúng hơn. Nhưng mà bây giờ chắc là lại như mọi lần thôi, chia tay rồi lại lành ấy mà. Suốt ngày gặp nhau, chia sao được. Mà còn cái Kòi với thằng công chúa nữa, mấy hôm trước lại lành rồi. Hix, chả hiểu chúng nó thế nào nữa. Ko biết là mình có cái ngày đấy ko nhỉ? 8 năm yêu nhau, quá dài để chẳng thể chia lìa, nhưng sao mình phải nghĩ nhiều quá.

HAPPY BIRTHDAY TO HIXAVẤN ĐỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28