BIA BỌT MỆT GHÊ.
Sunday, April 26, 2009 2:52:02 PM
Vừa ở quê ra lúc tối. Hix. Tối qua về để hôm nay đi ăn cỗ, nó là đứa đầu tiên của lớp cấp 3 mình lấy chồng nên về cho vui đông đủ. Định ở nhà luôn qua 30/4 mới ra trường nhưng mà sáng mai lại phải học nên lại phải ra. Cỗ bàn thì ko mệt nhưng mà những cái tiết mục phụ mệt ghê. May mà vẫn vác được xác ra ngoài này bình yên...Hôm nay lớp mình về ăn cỗ đông ghê, hơn 2 chục người, được hơn một nửa lớp, nhưng mà thế cũng là đông rồi, hơn so với dự kiến. Nhìn bọn lớp mình giờ càng ngày càng khác, con gái thì hình như là đẹp hơn thì phải
, nhưng mà có cái Lộc thì gày hơn (tuy nhiên vẫn đẹp). Hi. Nhất là cái Linh, mình ko nghĩ là nó đẹp thế, thế mà lớp mình ko thằng nào tán, ko biết có người yêu chưa nữa. Thằng công chúa mà biết cái đứa mình giới thiệu cho nó mà đẹp thế có khi nó đập đầu vào tường nó chết cũng nên. Công nhận chúng nó đẹp thật. Còn bọn con trai thì trông chững chạc hơn nhiều. Thằng nào cũng sơ mi, có vài thằng đóng thùng trông cũng được, chả biết sau này thế nào nhưng mà giờ nhìn thằng nào cũng có tướng cả. Kể ra mà cả lớp đỗ ĐH hết như lớp mình thì cũng vui đấy chứ nhỉ, thỉnh thoảng họp mặt thấy vui phết chứ đùa à. Nhìn cô dâu cũng xinh, nói chung là cũng được. Ăn cỗ xong, về nhà rồi, định ra trường rồi thì thằng Duy Cò lại gọi điện rủ đi uống bia. Hix. Mình, nó, thằng Kê, thằng Phương, thằng Hưng (lúc sau có thằng Huấn với thằng Thanh vào nữa, nhưng mà say mèm rồi mới vào) lên phòng hát nhà thằng bạn rồi uống bia. Hix, sao no thế, bia bọt kiểu gì mà càng uống càng thấy no. 3h thì về, định nghỉ tí rồi đi xe máy ra đây xong 30/4 lại đi về, nhưng mà thằng Duy Cò lại gọi điện rủ đi cùng với nó, thế là lại đi cùng nó. Nhưng mà, hix, hôm nay mới biết cái nhục của việc uống bia xong đi oto, say thì chẳng say nhưng mà buồn... hix, nhục quá. Có lẽ trong cuộc đời này ko có lần đi VS nào lại cảm thấy hạnh phúc như cái hôm nay, chẹp chẹp. Giờ nghĩ lại lại thấy buồn cười. Khà khà.Về nhà định xin mẹ trước tiền tháng mới để trả anh Tuấn, nhưng mà mẹ lại chưa có, thế mới buồn chứ lại. Lúc tối ông ấy gọi điện cũng bảo là phải trả rồi, mình bảo là nếu có thì thư thư cho em, nhưng mà ông ấy bảo là ko được. Mình khó khăn ông ấy giúp cũng là quý lắm rồi, chẳng trách được. Nhưng mà mấy hôm nay ông ấy rục rịch đổi điện thoại, mà cứ bảo mình trả tiền, mình cũng thấy chán chán. Mình cũng bảo là nếu được thì cứ từ từ hãng đổi điện thoại để cho em chạy tiền, nhưng mà ông ấy lại bảo là có đứa bạn nó bảo là nếu đổi điện thoại thì nó cho 4 triệu, chả hiểu ra làm sao. Càng nghĩ càng thấy chán, đúng là cảnh ko có tiền, nhục như... Mình khó khăn quá mà mỗi lần ông ấy đổi điện thoại mình cũng thấy xót cả ruột, anh em mà một thằng thì chạy vạy từng tí một, một thằng thì toàn tốn tiền lung tung. Nhưng mà cũng chả dám trách, vì ông ấy cũng giúp mình nhiều. Chẹp, đúng là ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái... Hix.
Cứ tưởng thi xong được nghỉ lâu lâu, lại phải học luôn, bực ghê. Sáng mai lại bắt đầu học kỳ mới rồi, chả biết là kỳ này học hành thế nào đây. Bia bọt giờ bụng vẫn thấy tức tức, định đi ngủ nhưng mà sao chẳng muốn ngủ gì. Thấy nhớ X ghê. Mình bảo X ngày kia xuống đây, chắc là 2 đứa ko về 30/4 nữa. Vì cũng mới về xong. Cũng muốn về đi chơi, nhưng mà cũng hết tiền rồi. Hi. À, nhưng mà hôm nay chúng nó lại bảo là 30/4 về liên hoan ở nhà mình, hic, thế thì phải về rồi. Kể mà liên hoan ở nhà thằng khác thì mình ko về cũng được, nhưng mà ở nhà mình thì ko về sao được. Tính thế nào nhỉ? Thôi nếu mà cùng lắm thì chiều 30/4 mình bắt xe về, rồi sáng hôm sau lại ra đây với X, nhưng mà thế thì để X ở đây 1 mình có sao ko nhỉ? Chẹp chẹp. Thế thì ko được. Thôi cứ để hôm nào X xuống đây thì tính.
Thôi đi ngủ đây, mệt quá. Mai còn dậy sớm đi học. Oạch, lại học, mong chóng cho nó ra trường mà lâu quá. Hix.











