My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

LẠI VỀ QUÊ RỒI.

Mai là 30/4 rồi, định ko về quê nhưng mà thôi lại về. Định về cùng với ông Tuấn nhưng mà chuẩn bị về thì anh Kiên lại gọi điện bảo đi hộ cái xe máy về. Hix, chờ mãi mà chẳng thây anh ấy mang xe về để cho mình về. Muộn mà đi xe máy ngại lắm.

Tối qua anh Tuấn với bà Hường Hâm lên đây chơi. Bà Hường dạo này ăn mặc nhìn đẹp ghê, ko hoa hoét như trước nữa rồi. Keke. Ông Tuấn mới mua con 5800, gần 6 triệu hay sao ý. Hix, chả biết vay mượn đâu mà nhiều tiền mua thế. Nhìn con điện thoại cũng đẹp thật. Sáng nay ông ấy đi làm bên BTL rồi về HY luôn, bà Hường thì cũng tự đi xe buýt về, bảo ở đây chiều về cùng mình thì chẳng ở.

Định mang máy tính đi gửi, ko thì sợ là mấy hôm ko có đây nó lại vào nó khuân mất, nhưng mà về có mấy ngày mà lại đóng vào mang đi gửi thì cũng ngại, mà cũng chẳng biết gửi đâu được. Thằng Sỹ bảo là nó lên nó mang về nhà nó để cho, nhưng mà bắt tội nó lên đèo về, mà có mấy hôm. Thế là thôi quyết định để lại đây. Tối thì anh Hiên ngủ đây rồi, nhưng mà còn ban ngày nữa, sợ xóm ko có ai ở nhà nó vào nó lại khuân mất thì toi. Cả nhà còn mỗi cái máy tình là tài sản có giá trị nhất, mà bây giờ lại mất thì còn làm ăn gì nữa. Hix. Mong là mọi chuyện sẽ ổn, ko có gì tồi tệ cả. Chẹp.

Anh bảo với em là 30/4 ko về, em xuống đây chơi. Nhưng mà anh lại nghĩ là ở đây có 2 anh em mình thì cả ngày cũng chẳng biết làm gì, cũng chán. Dù ở bên em anh rất vui, nhưng chắc em cũng muốn về nhà nữa, nên thôi anh quyết định là cả 2 cùng về nhà, mình vẫn đi chơi được với nhau mà. Mà về nhà có lẽ là đi đâu chơi thì vui hơn em ạ. Chẳng biết là em có nghĩ gì ko. Sao bây giờ anh cứ có cảm giác thế nào ấy, đúng ra thì hình như bây giờ anh thấy sợ sợ. Vì cái gì cũng vậy, em có điều gì về anh, chẳng bao giờ em nói, rồi chỉ khi nào mình ko được ở bên nhau thì em lại nhắn tin trách móc anh, anh chẳng biết phải làm sao những lúc thế cả. Sao em yêu anh mà ko thể nói được những điều em nghĩ với anh à? Mà lại cứ phải nhắn tin như thế? Em có biết cảm giác của anh buồn thế nào mỗi lần như vậy ko? Em vừa gọi điện cho anh, em đang chuẩn bị về rồi, thế là tối nay cả anh và em đều ở nhà rồi, em đi đường cẩn thận nhé. Anh chờ anh Kiên mang xe về thì anh về. Vừa gọi điện thì anh ấy lại bảo là chưa biết bao giờ về được. Bực mình ghê.

Hôm qua ngồi nói chuyện tiền nong với anh Tuấn, nhìn lại mình thấy nợ nhiều quá. Hix, tự nhiên thấy sợ sợ. Mọi chuyện bây giờ đều bế tắc. Mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền lãi, mà nợ thì lại càng nợ. Thấy lo quá, biết làm sao bây giờ? Ai giúp mình đây?

BIA BỌT MỆT GHÊ.LẠI VỀ QUÊ LÊN RỒI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28