My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

HÀ NỘI THÀNH CÁI LÒ NƯỚNG RỒI

Nóng khủng khiếp. Chắc là ai cũng phải thốt lên cái câu này. Ngày hôm nay ko biết mình phải nói bao nhiêu lần cái câu "Nóng quá" ko biết. Cứ tình hình này thì có khi sau này kiếm được tiền thì sang nước nào nó mát mẻ mà sống, chứ cứ thế này mấy mà ngoẻo. Như trưa hôm nay ở ngoài trời chắc là phải hơn 40 độ là cái chắc, có khác gì cái lò đâu.

Sáng ngủ dậy cũng muộn muộn, học hành tí (Quyết tâm mà). Ngồi học cũng thấy ham ghê, cũng biết được khối thứ chứ chẳng đùa. Ngồi học mà nóng, oi, mệt. Đủ thứ khó chịu. Đang học ham thì Tuấn Xoăn gọi điện rủ lên Cầu Giấy mua điện thoại cùng. Lại ra bắt xe buýt lên. Trưa về nghỉ tí, định đi học nhưng mà nghĩ lên lớp thày cũng có dậy đâu, lại toàn ngồi chơi tán phét với nhau rồi lại ra quán điện tử thì chỉ tổ mệt người mà tốn tiền thêm thôi, lại mất thời gian nữa. Lại được ông Tuấn Xoăn gạ đi làm cùng, hứng lên cũng đi. Ối giời ơi, ra ngoài đường mới biết là nó nhục thế nào. Đi ở chỗ Nhổn này thì đường nó bụi nhưng nó còn ko nóng mất. Hix, lên trên kia, đường nó ko có cây, lại cái hơi nóng ở đường nó bốc lên thẳng vào mặt, nóng khủng khiếp, rát hết mặt. Mình chưa bao giờ đeo khẩu trang mà hôm nay phải mua một cái để đeo cho đỡ rát mặt. Thế mà tối về vẫn rát + đau hết mặt mày, mình mà cứ đi như hôm nay khoảng 3 hôm thì chắc là lột được lớp da mặt dày. Lên đến BTL được cái là vào chỗ làm thì có máy lạnh, mát rượi. Nhưng mà lại đói, thì từ sáng đến lúc đấy đã ăn gì đâu, người cứ lả hết đi.

Về nhà đói quá nhưng mà vẫn ko dám ngủ, đi chợ nấu cơm. Định lại đi ăn bánh mì hay cái gì đấy, nhưng mà nghĩ nản quá. Mấy ngày rồi toàn ăn linh tinh, lúc nào cũng trong tình trạng đói mềm người, cứ thế rồi lại chết sớm vì đau dạ dày. Thế là quyết định một mình ta cũng nấu cơm. Nấu xong ăn ngon quá, hic, chẳng bù cho cơm quán tí nào, ăn được 2 miếng thì đã muốn bỏ rồi. Lúc đang nấu thì cái Kòi sang, chẳng hiểu sao từ lúc nó làm được bài mà ko bảo cho mình, mình cảm thấy ko còn... Nó sang mà mình chẳng có hứng nói chuyện gì cả. Vẫn biết là chẳng ai trên đời này ko có một chút lòng ích kỷ, nhưg mà giờ mình vẫn chẳng hiểu sao lại thế cả. Đúng là "Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái...". Chẹp.

Tối ăn xong lại ngồi học, cũng thấy ham dần rồi, nhưng mà đang học thì X gọi điện, nghe điện xong chẳng biết làm sao lại chẳng muốn học nữa. Thế là chơi game đến giờ. Giờ buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Mai với ngày kia lại được nghỉ, đúng là cái trường mình. Hix, mình mà có quyền thì mình giải thể đi cho đỡ chật đất.

CHU TRÌNH SỐNG CỦA SINH VIÊNTRỜI LẠI MÁT MẺ RỒI.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28