My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

NGHỈ HÈ RỒI. KEKE

Thế là cuối cùng thì cũng nghỉ hè. Được nghỉ một tháng, mình về quê hôm chủ nhật, sáng nay đưa cái Hiệp ra đây thi. Về quê mát quá, chẳng muốn ra đây, nóng như cái lò, nhưng mà vẫn phải ra, chẹp. Nhưng mà ra đây còn vui, về nhà chán lắm, chẳng có cái gì chơi, có X ở nhà thật, nhưng mà X cũng ở nhà suốt, mình cũng vậy, chẳng muốn đi chơi đâu...

Ra ngoài này đúng là nóng thật, ở nhà gió to như bão, mát như máy lạnh, ra đây thì như cái lò, hic.

Thế mà đã 3 năm kể từ ngày mình thi ĐH rồi đấy, cứ mỗi lần nghĩ lại lại thấy buồn. Giá như... Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, và khi người ta ân hận hay hối tiếc về một cái gì đó, thì 2 chữ "giá như" có lẽ là được nói đến nhiều nhất. Giá như mình chăm chỉ học hành hơn một chút, thì có lẽ bây giờ mình đã khác rồi, khác nhiều là đằng khác, chỉ tiếc là lại ko là như vậy. Cũng phải thôi, ko chịu học hành gì thì sao mà điểm cao được. May sao lại đỗ vào cái trường chết tiệt này, chứ ko chẳng biết giờ mình đang là thằng thế nào nữa, biết đâu giờ đang ở miền Nam cùng thằng Lượng thì sao. Hehe. Thì giờ chắc là mình chẳng gày gò ốm yếu thế này nữa. Nghĩ lại mà thấy buồn, nhưng thôi, mỗi người có một cái số riêng. Chẳng phải là mình bảo thủ, biện hộ cho cái tính lười học của mình, nhưng mà có lẽ là thế thật. Đâu có phải chỉ có đỗ được ĐH thì con người ta mới có thể thành công được? Ai chả có ít nhất là một lần thất bại? Thực sự là mình mong chóng, mong lắm để được ra trường, để đối mặt với cuộc sống bon chen của lo toan, kiếm tiền nuôi sống mình, nuôi mẹ, trả ơn mẹ những ngày nhọc nhằn, khổ cực vì mình lắm rồi. Mà sao lâu thế, còn những 1 năm nữa... Về nhà nhìn cuộc sống của mẹ mà mình thương quá, thương mẹ vô cùng mà ko biết làm thế nào được, giá như mẹ ko cho mình đi học, thì có lẽ mẹ sẽ ko phải khổ như vậy, nhưng đâu có phải như vậy mẹ sẽ sung sướng được, mẹ đâu phẳi người như vậy, mẹ dành tất cả vì 2 anh em mình, chỉ mong sau này bọn mình ko khổ như mẹ. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn 1-2 năm nữa là cuộc sống mẹ sẽ đỡ vất vả, vì bọn mình đã trưởng thành, thì mẹ lại gặp nhiều khó khăn quá, cuộc sống của mẹ quá nhọc nhằn. Cũng biết là có nhiều người còn khổ hơn, nhưng cuộc sống là thế, biết làm sao được, chẳng thể nói sao để cho mẹ hiểu là mình thương mẹ biết nhường nào, nhưng cũng chỉ biết vậy thôi, chứ nói ra mẹ lại buồn, vì mẹ cũng hay nghĩ ngợi, mẹ cũng chỉ biết động viên mình học hành cho hẳn hoi thôi, cũng chỉ biết lo toan tiền nong cho anh em mình đi học thôi, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhiều khi, nhìn lại kết quả học tập của mình, rồi so sánh với những công sức mẹ bỏ ra cho mình, mà thấy buồn, nhưng mong sao mẹ hiểu được cho mình, rằng mình có cách sống riêng của mình, và mình cũng có những dự định trong tương lai riêng cho mình, đâu phải ai cũng như ai. Học thật giỏi để rồi kiếm được một công việc thật tốt, thật ổn định? Mẹ ơi, giờ con cũng chỉ biết nói rằng mẹ hãy chịu khó kham khổ vì con thêm một năm nữa thôi mẹ nhé. Dù chưa có gì trong tay, và cũng chưa làm được gì cho mẹ thấy, nhưng con hứa sẽ ko để mẹ khổ thêm nữa. Con thương mẹ nhiều lắm...

Viết xong buồn quá, chẳng muốn viết thêm gì nữa, dù lâu rồi ko viết, cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà thôi, để hôm khác vậy. Mà cái tay mình, từ hôm tai nạn đến giờ, vẫn đau, gõ chứ có tí mà đã đau lắm rồi.

SUÝT THÌ ĐỜI TÀNTHẾ LÀ ĐÃ THI XONG ĐỢT 1.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28