THẾ LÀ ĐÃ THI XONG ĐỢT 1.
Sunday, July 5, 2009 9:00:29 AM
Mấy hôm chúng nó ra đây thi thì đông đúc, nhộn nhịp quá, lúc nào cũng ầm ầm, thế mà giờ chúng nó đã về hết rồi, xóm lại vắng như cái chùa. Mà mấy đứa năm nay ra thi, chẳng thấy đứa nào học được được cả, đứa nào cũng dốt, chẳng làm được bài, cũng chán. Chẳng biết có đỗ được trường nào ko.
Mấy hôm đưa chúng nó đi thi mượn xe thằng Dũng, đã bảo nó là mượn nó 2 ngày thi xong trả, nó cũng vui vẻ đồng ý rồi. Nhưng mà hôm qua cứ lúc lại gọi điện đòi xe, mà chẳng phải việc quan trọng gì. Nói ra thì dài, nhưng mà bực mình quá. Cũng thấy buồn, mình cũng tưởng nó là thằng sống cũng được, nhưng mà nó còn trẻ con lắm, chẳng biết bao giờ mới lớn được. Nhưng cũng chẳng sao, cũng phải có thằng thế này thế nọ chứ, có phải thằng nào cũng được cả đâu, thế thì còn nói chuyện gì. Mà thế cũng tốt, nhận ra là nó coi mình thế nào sớm hơn cũng tốt hơn chứ. Mượn xe nó chỉ còn có mỗi buổi sáng nữa thôi mà nó cũng xồn xồn nó đòi. Nó đưa cho mình cái xe của thằng Duy nhưng mà mình ko thèm. Bạn với chả bè. Thế mới biết được là nó coi mình là thế nào.
Mưa buồn quá, nhớ em yêu ghê, chẳng biết mấy hôm nay ở quê có nhớ mình ko. Vừa nãy định về quê rồi nhưng mà mưa quá ko về được, định sáng mai về nhưng mà ko biết có tạnh mưa để về ko. Đang tính xem là có mang máy tính về quê ko, vì cũng chưa biết là về đến bao giờ ra. Chắc là về mấy hôm rồi ra thôi, vì còn phải làm bài tập nữa, gần kỳ cuối rồi, học hành lớt phớt là chết. Nhưng mà môn nào cũng làm cùng nhóm với thằng Dũng, mà bây giờ mình ko thích nó nữa thì làm kiểu gì được chứ, chẹp. Ôi cuộc đời...
Cái tay mình từ hôm ngã xe sao giờ nó vẫn đau nhỉ? 2 tuần rồi còn gì. Ko biết có làm sao ko nhỉ? Định đi khám xem nó thế nào nhưng mà ngại đi quá, với lại cũng chẳng còn tiền nữa. Hix. Mà hôm nay gần đến mồng 10 rồi, sắp phải trả anh Tuấn tiền rồi mà chưa có đồng nào đây, khó khăn quá. Mà mình cũng chuẩn bị đi thực tập rồi, có lẽ cũng phải có xe, mà cũng chưa biết tính thế nào đây, đang tính là vay bạn bè mỗi thằng một ít nhưng mà ko biết có được ko nữa. Mà hôm trước về nhà mẹ kể chuyện vay tiền cô Điều mà thấy buồn ghê, nhưng mà cũng chẳng sao, như thế có khi sau này lại dễ sống. Cuộc sống là như thế mà, phải có khó khăn chứ, đâu có phải cái gì cũng thuận lợi, xảy ra theo ý mình đâu.
Mai về quê chắc là mấy hôm lại ra thôi, nhưng mà ko biết mấy hôm ra có mạng để dùng ko nữa, ko nộp nó lại cắt cho cái thì nhục.











