CHỦ NHẬT BUỒN GHÊ
Sunday, May 17, 2009 3:51:01 AM
Mấy hôm nay Hà Nội mưa suốt, hình như là chẳng ngày nào ko mưa thì phải. Mà mưa thì buồn quá, có người yêu ở xa những hôm này thì thực sự buồn. Nhớ em quá. Giá mà em ở gần anh có phải ko? Mấy hôm nay anh cũng bận bịu nhiều, nên chẳng nhắn tin cho em hay gọi điện cho em nhiều được. Chắc là em cũng buồn, nhưng mà đừng trách anh em nhé. Em có biết là ngày nào anh cũng chỉ mong em xuống đây với anh thôi ko? Những buổi tối ko có em, anh lại chỉ mong em lại xuất hiện bất ngờ trước cửa như những lần trước em xuống đây thôi. Thế mà chẳng thấy. Có lẽ trong cuộc sống của anh, chỉ có lúc bên em thì anh mới có cảm giác vui vẻ thực sự. Chỉ có bên em anh mới cảm thấy mình có cảm giác hạnh phúc. Nhưng sao thời gian em ở bên anh lại ngắn ngủi thế nhỉ? Mỗi tuần chỉ có 2 ngày nghỉ, mà đâu có phải tuần nào em cũng xuống đây với anh đâu. Ước gì mỗi tuần học được nghỉ thật nhiều vào, 3-4 ngày chẳng hạn, để em xuống đây với anh nhiều hơn, em nhỉ. Mỗi lần em xuống đây, sao lúc em về anh lại buồn thế, nhưng chẳng thể giữ em được. Tối đến, những buổi tối có em đã gần như thành thói quen của anh rồi, thế mà có những hôm trong phòng có mỗi mình anh, lại thấy nhớ em nhiều. Không có em, anh lại chỉ biết ngồi nghịch máy tính đến muộn, thật muộn cho đến cơn buồn ngủ. Chẳng như những ngày có em, chỉ muốn đi ngủ thật sớm để được ôm em, nói chuyện với em... Mà sao hình như càng ngày anh càng thấy thời gian anh nhớ đến em nhiều hơn thì phải, mỗi lúc ko phải làm chuyện gì, anh lại nhớ. Đi ngủ anh lại mang em vào cùng giấc ngủ. Sáng dậy, chỉ muốn nhắn tin cho em, nhưng sợ em lại bị thức dậy, lại chẳng ngủ được nữa. Mỗi sáng dậy anh cũng lại chỉ mong nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của em đánh thức anh dậy đi học, nhưng em lại ko học sáng. Em lại phải dậy chỉ để nhắn tin cho anh rồi lại ngủ tiếp thì thương em lắm. Nhưng mỗi sáng thức dậy, nhận được cuộc gọi của cái Kòi gọi anh dậy đi học, mà sao anh lại chỉ mong tên của người gọi đến là em chứ ko phải là ai khác. Nhớ lại những kỳ trước, cả anh và em cùng học sáng, sáng nào anh cũng được em gọi hay nhắn tin gọi dậy đi học. Vậy mà lâu lắm rồi anh chẳng được nhận tin nhắn của em vào buổi sáng nữa, cũng buồn ghê. Hôm nọ, em cũng phải đi thực hành buổi sáng, em cũng gọi anh dậy để anh học bài, lâu rồi mới nhận được tin nhắn của em lúc sáng sớm thế anh vui lắm. Hi. Kể mà sáng nào anh cũng được em nhắn tin thế hay là gọi cho anh để anh dậy, em nhỉ.
Có điều này anh muốn nói với em mà chẳng biết là phải nói thế nào. Thôi lại viết vào đây vậy. Anh ko biết là em có nhớ anh nhiều như anh vẫn nhớ em ko, nhưng sao đọc tin nhắn, những dòng nhớ nhung của em mà anh chẳng cảm nhận được nó là thật gì. Cũng buồn em ạ. Chắc là em cũng nhớ anh nhiều, vì em yêu anh mà. Nhưng, sao những lời nhớ nhung của em anh cứ có cảm giác nó chỉ là câu nói bình thường, em viết thêm vào cho tin nhắn đỡ bị ngắn ngủi đi thì phải. Đọc tin nhắn của em, cả tin nhắn chỉ là nói chuyện bình thường, tự nhiên, cuối tin nhắn lại chỉ vỏn vẹn có 2 chữ "nhớ anh", thế là hết. Vậy là sao em? Nếu như ko có thêm 2 chữ ấy, anh cũng vẫn thấy vui khi đọc tin nhắn của em, nhưng sao có 2 chữ ấy, vì nó lạc lõng quá, anh lại có cảm giác nó thế nào ấy nữa, nên anh lại thấy buồn. Vì thực sự, anh có cảm giác nó có cái gì đấy ko được tự nhiên lắm em ạ. Những tin nhắn khác, đọc những câu như vậy của em anh rất vui, và thấy hạnh phúc nhiều, nhưng sao cả một tin nhắn rất bình thường, cuối cùng em lại chỉ thêm có 2 chữ nhớ anh,có thể nói ra cũng chẳng thể giải thích hết được là tại sao anh lại buồn, nhưng mà thực sự là anh có cảm giác như vậy em ạ. Em nhớ anh, nhưng sao em ko thể viết hẳn ra một câu trong một tin nhắn yêu thương với anh được hả em? Lại cứ phải chỉ thêm một hai chữ khô khan vào cuối tin nhắn hoặc là nếu có ở đâu đấy khác thì nó vẫn chỉ là lạc lõng. Vì sao hả em? Ngay như lúc này đây. Em cũng vừa nhắn tin cho anh như vậy, em hỏi là "ở đấy còn mưa ko anh, nhớ anh". Có thể ai đọc được những dòng này sẽ nghĩ là anh dở hơi, lắm chuyện, có cái câu nói mà cũng phải bắt bẻ. Nhưng có phải là bắt bẻ ko em? Anh chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mà, thực sự là anh có cảm giác buồn khi đọc những tin nhắn như vậy của em, vì anh có cảm giác có cái gì đó ko được tự nhiên lắm, khó nói lắm em ạ. Nhưng anh cũng rất vui, vui lắm khi đọc được những dòng nhớ nhung của em, tuy nhiên nó được viết theo một cách khác. Em, đừng viết cho anh như vậy nữa nhé, vì anh sẽ buồn, anh sợ là dần dần anh sẽ ko còn cảm giác vui nữa khi nhận được những lời như vậy của em trong những tin nhắn khác nữa. Viết xong rồi, mà anh cũng chẳng biết là nếu em đọc được những dòng này thì em có hiểu là anh đang nói gì ko nữa. Vì đây chỉ là cảm giác của anh, chẳng phải là cái gì có thể nhận thấy dễ dàng được, em ạ.
Chẳng biết đọc xong những dòng kia em sẽ thế nào, nhưng sao lúc này anh buồn thế. Anh sợ là em sẽ ko hiểu được những gì anh nói, sợ em lại bảo là anh khó tính, lại bảo là anh... Hình như là từ những cái tin nhắn em để lại cho anh sau mấy lần trước xuống đây, bây giờ anh lại có cảm giác sợ sợ những lúc nghĩ đến nó thì phải. Sợ em lại trách móc anh, và nhiều thứ nữa. Nhưng cũng vì những tin nhắn ấy, anh thấy mình càng ngày càng nghĩ về em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, thương em nhiều hơn. Muốn em xuống đây lắm, nhưng có nhiều lý do khiến em ko thể xuống đây được, em nhỉ. Như lúc này, anh đang bảo em xuống nhưng mai em lại phải học, ko xuống được. Mà mỗi lần xuống, em lại phải đi vay tiền, anh cũng thấy buồn lắm. Nhớ em nhiều mà chẳng biết phải làm sao cả. Ước gì anh và em được ở bên nhau mỗi ngày, em nhỉ.












