My Opera is closing 3rd of March

Welcome to Hixa's Blog

Chính bởi ngược chiều gió chứ không phải xuôi gió mà những cánh diều bay được lên cao.

Dấu hỏi??????????

Hôm nay là 28 rồi, bước sang ngày 29 rồi, nghĩa là, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, là ngày mà em bảo là em xuống đây chơi. Anh vẫn tính từng ngày, nhưng ko phải là mong ngóng cho nó nhanh đến như xưa nữa. Hơn 1 tháng rồi em ko xuống đây, lẽ ra anh phải mong lắm, nhưng sao bây giờ anh lại chẳng có cái cảm giác đấy nữa rồi...

Hơn nữa, hình như nhe nhói trong anh là cái ý nghĩ mong em đừng xuống đây. Ko phải anh sợ em xuống sẽ biết một cái gì đó mà anh giấu em, mà, chỉ vì, anh sợ là em xuống đây mà anh ko làm cho em vui thì chỉ thêm buồn mà thôi. Lâu rồi ko được ôm em vào lòng, anh cũng thấy nhớ, nhưng, anh cũng chẳng dám chắc là nó xuất phát từ trái tim anh, dường như nó chỉ là một sư mơ hồ nào đó mà xuất phát từ một cái gì đó cũng mơ hồ như nó vậy. Lâu lắm rồi, hôm nay, trong tin nhắn anh gửi cho em, anh mới lại gọi em là thiên thần của anh. Và, anh cũng có cảm giác vui vui, vì, ít ra thì mấy chữ đó hôm nay được viết ra từ trái tim anh. Lúc tối, đi chơi về, dù đang còn cảm giác vui vẻ với bạn bè, nhưng anh vẫn mở điện thoại một cách nhanh chóng khi vừa bước vào phòng. Mong chờ một tin nhắn của em, vì anh biết rằng em sẽ nhắn tin cho anh mà. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác muốn đọc tin nhắn của em như hôm nay. Em nói rằng thấy lo lắng cho anh khi mà gọi cho anh ko được, anh rất vui, vì bình thường thì em cũng vẫn lo lắng cho anh mỗi khi anh có điều gì đó. Nhưng hôm nay anh lại có cảm giác vui hơn, hơn nhiều em ạ. Nhưng, cái hơn nhiều đó cũng chỉ là một tí xíu nhỏ nhoi so với cái vui mà trước kia anh vẫn nhận được từ mỗi tin nhắn của em, dù chỉ là một tin nhắn bình thường. Nghĩ đến vậy, anh lại thấy buồn, lại nghĩ đến con đường mòn mà anh và em đang đi trên nó. Có bao lối rẽ sang con đường mới dành cho cả anh và em mà sao em cứ đi thẳng, em vô tình chẳng để ý đến những lỗi rẽ đấy, anh thì cứ bước tiếp mà đôi chân như nặng nề, mệt mỏi.

Em, đọc những dòng tin nhắn của em, vẫn thấy em hồn nhiên, viết cho anh những từ, những chữ mà đúng theo cái Tồ của em. Đọc tin nhắn của em, anh có cảm giác em rất vui, nhưng hình như em vẫn có điều gì đó buồn buồn ẩn chứa trong đó. Một ngày, toàn là em nhắn tin trước, anh biết là em cũng sẽ buồn, sẽ nghĩ, nhưng em lại chẳng dám trách anh. Em sợ anh buồn à? Nhưng em có biết là chính như thế mà anh buồn hơn ko? Anh ko muốn lúc nào em cũng chỉ nhường nhịn anh như thế, chẳng bao giờ em nói ra rằng em ko thích anh thế này, ko thích anh thế kia cả. Em chiều anh, làm tất cả theo anh, nhưng em có biết rằng những thứ đó em có thể làm khác đi theo chính kiến của em mà. Còn, một điều, anh cần em làm, đó là thay đổi mình, thì em lại vô tình ko nghĩ đến. Bạn bè anh vẫn khen rằng em ngoan, hiền, chu đáo. Anh ko phủ nhận điều đó, mà còn tự hào về nó nữa. Nhưng em ngoan quá em có biết ko? Em ngoan đến mức mà ko cần thiết em có biết ko? Mấy đứa bạn anh, chúng nó vẫn bảo là, chắc là chẳng bao giờ em cãi anh một câu nào đâu nhỉ. Anh thấy vui mà rồi lại chợt buồn. Có những điều em ko thích, nhưng em cũng chẳng bao giờ nói là em ko thích, để rồi lại làm theo anh với một sự gượng ép. Anh ko phải là ko nhận ra điều đó, nhưng cái câu "Thế nào cũng được" của em làm cho anh chẳng biết phải làm thế nào theo đúng ý thích của em cả. Yêu nhau bằng đấy năm, anh đủ hiểu để biết rằng em thích gì, em muốn gì, nhưng đâu phải là tất cả phải ko em? Tại sao lúc nào em cũng "Thế nào cũng được"? Tại sao chẳng có khi nào em nói với anh rằng em ko thích thế, anh đừng làm thế. Tại sao chẳng có lúc nào em giận dỗi anh cả? Em ko bằng lòng ở anh điều gì em cũng chẳng nói, để rồi khi về lại nhắn tin rằng em buồn, mà anh cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ko lẽ mình càng yêu nhau thì càng ko hiểu được nhau hả em?

Anh ko phải là người chỉ yêu vì cái vỏ bên ngoài, nhưng, nhiều khi, nhìn em ăn mặc một cách đơn giản quá anh cũng thấy buồn, mà đúng ra thì phải dùng từ chán mới đúng. Em chẳng bao giờ chịu làm đẹp cả. Anh nhớ là đã có 2 lần, anh nói với em, dù chỉ là trong câu chuyện nào đấy, rằng, "Làm đẹp là cách tốt nhất để giữ đàn ông chung thủy", để em có thể hiểu ra và... Nhưng em vẫn cứ vô tư đến mức... anh cũng chẳng biết phải nói ở mức nào nữa. Cũng biết là em ko có nhiều tiền, nhưng anh nghĩ đâu có tốn kém lắm phải ko em? Dù em ăn mặc như thế nào, thì anh cũng vẫn mãi yêu em như em vẫn yêu anh. Nhưng anh mong em có thể làm cho anh được tự hào khi đi bên cạnh em. Em biết không, dù bạn bè anh vẫn khen là em là đứa đẹp nhất trong số những người yêu của cả nhóm anh. Nhưng, chỉ một hôm, một thằng nó nói là, nhìn em già, mà anh thấy buồn quá. Nói em là đẹp nhất trên thế gian này thì em sẽ ko tin, nói rằng anh chỉ giỏi nịnh (bigsmile nịnh em chứ nịnh ai đâu mà, em nhỉ), nhưng, trong mắt anh, em là đẹp nhất, vì, trong mắt anh, và trong cả trái tim anh nữa, chỉ có em, duy nhất em mà thôi... Em, hãy làm cho anh vui em nhé, vì em vẫn ko muốn anh phải buồn mà. Thiên thần của anh.

Hưởng ứng Giờ Trái Đất.Học với chả hành

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28