HAPPY BIRTHDAY TO HIXA
Tuesday, April 21, 2009 10:38:25 AM
Hôm nay mới sinh nhật nhưng mà mình tổ chức từ chiều hôm kia rồi. Hôm đấy là chủ nhật, đông quá. Hình như là 30 người, ngồi kín cái phòng mình (dù đã dọn hết các đồ ra rồi). Có mấy đứa nóng quá ko chịu được phải về sớm, thấy ngại ngại. Hôm đấy anh Tuấn với Cúc cho 300, với chị Hường cho 200 nữa, thế là cũng tạm đủ. Hi. Ăn uống xong thì cả nhà mình lại kéo nhau đi hát hò, tận 12h mới về, mình hát khản cả cổ. Nhưng mà mình hút thuốc, X nhìn buồn lắm. Nhưng mà biết làm sao được, sinh nhật mình mà chúng nó vui hết mình mà mình lại ủ rũ thì còn nói chuyện gì. Thương X nhiều lắm, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao được. Chắc là X cũng giận mình nhiều, buồn cũng nhiều nữa.
Sáng hôm sau dậy mệt quá, nhưng mà 5h đã phải dậy để đưa X về, tại 9h X phải báo cáo bài tập lớn. Đi đường lại mưa nữa, về nhà ngủ tiếp đến 9h dậy, mệt, người thì hôi rình mà ko có nước tắm. Chờ tận chiều mới có nước tắm. Xong thì lên chỗ X chơi. Từ hôm qua mình đã định là hôm nay sẽ lên chỗ X chơi rồi, nhưng mà sáng nay ko thể lên cùng X được, còn bao việc phải làm, lại còn thằng Việt với thằng Tùng với thằng Tiệp ở đấy nữa, mình ko thể đi được. Nhìn X mệt mà phải về một mình thương quá. Chiều tối 8h mới lên đến chỗ X, mình ko bảo trước. Đi đến chỗ thằng Việt, bỏ điện thoại ra xem mới biết là X lại viết một tin nhắn nháp cho mình. Ko nhớ rõ lắm nhưng đại loại là X buồn, rất buồn vì cảm thấy mình ko còn yêu X nữa, ko tôn trọng X, ko quan tâm đến X. X nói là có lẽ là cả 2 đưa nên có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Thực sự là mình có lỗi, ko quan tâm đến X. Nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng, mình buồn, chán. Định xuống xe vào chỗ thằng Việt chơi, ko lên chỗ X nữa. Nhưng rồi lại nhắn tin cho X, hỏi xem "nên có thời gian nghĩ lại mọi chuyện là thế nào?". X nói là chỉ nói vậy để mình hiểu được suy nghĩ của X thôi. Nhưng sao mình cứ phải nghĩ nhiều quá. X nói là ko phải X muốn chia tay. Nhưng... Nói thế ko có nghĩa là chia tay sao? Lên đến phòng X, mình thực sự buồn. X nói nhiều, X xin lỗi. Thực ra thì cả 2 đứa thời gian qua có nhiều chuyện phải suy nghĩ thật. Mình cũng chẳng biết nói sao, rồi quyết định là từ bây giờ cả 2 đứa đều ko nghĩ linh tinh nữa. Quên hết tất cả những gì mà 2 đứa phải nghĩ trong thời gian qua. Để yêu nhau nhiều hơn. Hình như mình nói vậy cả 2 đứa đều cảm thấy nhẹ nhóm hơn rất nhiều thì phải. Nhưng trớ trêu quá. Hôm trước mình có nói với anh Tuấn là có thể mình với X sẽ phải chia tay nhau. Đúng lúc 2 đứa vừa vui vẻ lại sau khi bỏ qua hết mọi suy nghĩ, thì anh Tuấn lại nhắn tin, X cũng dọc cùng mình. "Mày cũng nghĩ cho X nữa chứ, bao nhiêu năm xinh đẹp nhất nó dành cho mày hết, giờ mày chia tay thì ai sẽ yêu nó". X đọc xong có vẻ rất sốc, mình cũng buồn. Nói mãi, giải thích mãi, rồi mình phải bảo là cả 2 đứa vừa nói là ko được nghĩ gì nữa mà. X mới có vẻ bớt buồn hơn. Nhưng mình biết là X vẫn rất buồn, buồn nhiều lắm, có lẽ là buồn nhất kể từ lúc yêu mình đến giờ. Và mình cũng hiểu tính X mà, dù nói là ko nghĩ nữa, nhưng mà X vẫn sẽ nghĩ nhiều lắm. Biết làm sao bây giờ? Cũng chỉ biết nói vậy thôi chứ. Mong là thời gian sẽ làm cho quên đi mọi chuyện.
Em ơi! Anh yêu em nhiều lắm em có biết ko? Dù có lúc anh cũng thấy buồn vì em, vì những chuyện mà chẳng biết em có hiểu ko. Nhiều lúc nhìn thấy em cứ mặt nặng mày nhẹ với anh, vì những chuyện đâu đâu, anh thấy buồn lắm, nhưng anh cũng chẳng dám trách em, vì anh hiểu rằng con gái là vậy. Nhưng em biết ko? Em cứ như vậy mãi mà chẳng chịu nói với anh lời nào, thì anh biết sao được, mà anh còn buồn nhiều hơn. Ko phải lúc nào cũng im lặng là tốt đâu em. Anh muồn em nói với anh một điều, dù là mắng, rồi trách móc anh cũng được. Nhưng lần nào cũng vậy, em cứ chẳng nói gì, rồi mặt thì tỏ ra giận anh, nhưng rồi lại chỉ viết một tin nhắn, anh đọc được thì em đã chẳng còn bên cạnh rồi. Anh biết phải làm sao? Ko lẽ nói với anh một lời khó vậy sao em? Anh có biết là có những lúc anh cảm thấy chán em chỉ vì anh quá mệt mỏi vì những lần như vậy ko? Nếu như em cứ nói với anh một lời, có lẽ anh sẽ nhẹ nhõm, sẽ biết phải quan tâm đến em thế nào, sẽ thấy em là chính em, chứ ko phải là tình yêu của em chỉ dành cho anh qua mấy cái tin nhắn trách móc của em. Em có hiểu anh ko? Em có biết là ko chỉ em buồn, mà anh cũng đau lắm chứ. Anh cũng vẫn quan tâm đến em, nhiều lắm, nhưng nhiều lúc anh cảm thấy dù anh làm nhiều thì em vẫn chỉ để ý xem anh đã ko làm được gì để trách móc anh thôi, có phải vậy ko em? Nhưng vì yêu em, anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vì con gái bọn em là vậy mà. Hôm qua, anh biết là em buồn rất nhiều khi đọc cái tin nhắn của anh Tuấn, nhưng anh cũng chẳng biết là em có hiểu rằng, anh cũng buồn nhiều lắm ko? Anh biết là cả đời này anh sẽ chẳng tìm được người con gái nào hơn em để anh yêu nữa, nhưng thực sự là có những lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi, khi lúc nào cũng phải lo nghĩ xem anh làm như vậy đã đủ làm em vui chưa, hay là lại phải chờ đợi một tin nhắn trách móc của em? Anh cứ phải sống trong lo âu, buồn chán. Em ko phải là thằng ko biết suy nghĩ đâu em. Nếu như anh cũng lại trách móc em vì em ko quan tâm rằng anh nghĩ gì, thì anh và em sẽ thế nào đây em? Thôi bây giờ, mọi chuyện đang là lúc rối rắm nhất. Anh mong là anh và em sẽ bỏ hết tất cả để mình vẫn là của nhau, vẫn yêu nhau như chỉ có anh và em trên thế giới này, em nhé. Vì anh yêu em nhiều lắm. Anh cũng mong là em sẽ quên đi mọi chuyện, để ko còn phải buồn nữa, nhìn em buồn anh thấy đau lắm... Anh muốn nói nhiều nữa, nhưng thôi, viết nhiều rồi khi đọc lại buồn lắm. Tất cả anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nói và làm cho em.
Đêm qua, mình mệt nên mới 10h, hơn 1 tí hay sao ý, đã ngủ rồi. 12h, đang ngủ, thì cả phòng X gọi dậy, tất cả cùng hát Happy birthday to you. Bất ngờ và hạnh phúc quá. Hôm nay cũng nhận được nhiều tin nhắn. Thấy cũng vui vui. Chiều X đi học, mình ngủ, đang ngủ thì Nhung Khỉ gọi điện chúc mừng SN, rồi ra quán net ngồi, giờ đang ngồi viết đây. Chát với thằng Tiệp tí. Giờ nó lại lên Lai Châu, nghĩ thương nó quá. Hôm qua lúc mình đi nó vẫn ở chỗ mình, chẳng có tiền đi đâu. Hôm nay thằng Minh xuống thì nó mới lại lên Lai Châu được. Ngồi nói chuyện với nó xong, chỉ muốn khóc thôi. Sao 2 thằng con trai ngồi nói chuyện với nhau mà cũng vậy. Lúc sau, Trang Tồ bảo là đưa cho nó 30k để nó đi đường, thì khóc thật. Mắt rớm nước, hix, toàn cảnh nghèo chơi với nhau. Biết bao giờ mới thoát được cái kiếp nghèo đây. Có 4 thằng chơi với nhau thì nó là cái thằng mà bây giờ mình thấy lo lắng nhất, nghề nghiệp ko, cứ lông bông suốt ngày. Giờ nó lên Lai Châu ko biết là sẽ làm gì đây. Mong là mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ đến với nó...
X lâu đi học về thế nhỉ, bây giờ là hơn 5h rồi, mà vẫn chưa thấy về. Ko biết là X còn buồn nữa ko? Mình muốn làm cái gì đấy cho X đỡ buồn, nhưng mà X hay nghĩ nhiều lắm, cũng chỉ biết mong là X sẽ nhanh quên đi mọi chuyện, nhất là cái tin nhắn kia. Ôi sao cuộc đời tại sao bao ngang trái. Hix, cuộc sống ko phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những lúc bình yên thì lại mong có sóng gió, để ko có cái cảm giác nhàm chán, nhưng lúc có sóng gió thì lại chỉ mong cho nó qua nhanh. Chẳng trách được mà bao đời nay chẳng ai biết định nghĩ được cái từ yêu...
Hôm nay là mình ở quê ra được 1 tuần rồi. Còn 3 ngày nữa là phải trả tiền anh Tuấn để anh ấy thanh toán với công ty thôi. Mà giờ thì mình chẳng có đồng nào, và cũng chẳng thể vay ai được. Hôm qua lên đến đây, mình ko còn 1 nghìn nào trong ví. Hix. Nghĩ mãi mà chẳng biết là vay ai bây giờ được, tiền tháng sau thì đầu tháng mẹ mới gửi. Biết làm sao đây? Hôm trước mình đã phải cắm bằng của Trang Tồ để trả cái Trang Thối 300 rồi. Giờ biết tính sao đây? Nhìn lại thấy mình tồi tàn quá. Mà đâu có phải là mình phá phách gì đâu? Mỗi tháng được 1tr2, mà mình phải cần những 1tr6 là ít, hix. Mẹ cũng hiểu vậy nhưng mà mình cũng chẳng dám xin thêm. Cũng chỉ biết vay mượn thêm, để tồn tại. Nhưng bây giờ có lẽ là hết cách rồi. Sao cái ngày ra trường nó lâu thế. Vừa mình định viết cái gì ấy, thế mà lại quên mất rồi. Chẹp.
Thôi viết thế này thôi. Đọc báo tí rồi về đây, chắc là X cũng sắp đi học về rồi.
Happy Birthday to me !











