MỆT MỎI
Saturday, June 6, 2009 7:09:16 AM
Mấy hôm trước cái Kòi nhắc mới nhớ là mình có cái Blog này. Hix, dạo này bận bịu quá chẳng nhớ đến nó nữa. Xem dạo này mình thế nào nhỉ? Chiều cao cân nặng thì vẫn thế (có thể bị xuống đầu 3 rồi cũng nên
). Học hành thì vẫn lẹt đẹt, chán ngắt, lên lớp chỉ muốn về, về lại muốn đi chơi, đi chơi lại mệt, mệt lại ngồi than. Hix.Hôm nọ lên chỗ em Nhung sửa máy tính cho em ý, nhưng lại phải mang về nhà sửa. Chiều qua mới lại mang lên cho. Hôm trước thì đi cùng thằng Dũng, đi với nó đúng là chán nhất quả đất, đi thì gật gà gật gù, đàn ông con trai mà cứ ủ rũ như đàn bà, lên chỉ rình ngủ, nhìn mà nản. Hôm qua thì Tuấn Xoăn lên đây làm, xong chiều 2 thằng đi làm rồi tạt qua BigC ăn chơi nhảy múa, xong lên chỗ em Nhung trả máy tính. Hix, nhìn em Nhung ngon quá. Chẹp chẹp. Tối 10h mới về đến nhà,tắm xong anh Hiên lại gọi sang uống bia, dạo này bia bọt nhiều quá. Tối hôm nào cũng uống, ko nhiều nhưng mà cũng ko thích lắm. Đêm qua thì thức cả đêm đánh bài với mấy anh ý, chơi vui lấy tiền ăn sáng thôi, nhưng tại ham quá nên đến sáng
. Sáng 7h mới bắt đầu ngủ, đang ngủ thì con Kòi gọi dậy để lấy mũ bảo hiểm. Hix, sao khổ thế ko biết. Dậy mắt nhắm mắt mở, nói chuyện với nó mà lại ngủ lúc nào chẳng biết. Lúc nó gọi dậy bảo là về thì mới dậy đóng cửa. Lại còn ngồi ở cửa uể oải nói dăm ba câu chuyện nữa chứ. Mệt, mắt muốn nhắm chặt vào. Nó đi rồi lại vào ngủ tiếp, 12h đói quá lại dậy nấu cơm ăn. Ối giời, mệt quá. Giờ thì ko ngủ được, lại phải ngồi đọc báo, hic, ko biết giờ mình còn bao nhiêu cân nữa. Mấy hôm trước thì phải về quê hỏi thăm đám ma, bà thằng Khương mất. Hic, 9h lên chỗ thằng Hiệp, chờ nó thi xong là 11h, về luôn, 1h về đến nhà, hỏi thăm xong lại đi luôn, 6h30 ra đến nơi. Mệt bã người, xong lại bắt xe buýt về chỗ mình. Về ko ngủ được, mấy ông anh rủ đi uống bia lại đi uống. Nhưng mà nghĩ thì kể ra với cái thân xác mình mà hoạt động như thế mà vẫn ko ốm đau gì thì có vẻ cũng là "hàng ngon" đấy chứ. Keke.Giờ là đến chuyện học hành. Mấy hôm trước lên chỗ thằng Hiệp chơi, thấy nó học hành chăm chỉ mà ngại ghê, nhìn lại mình, học ở cái trường vớ va vớ vẩn mà học cũng chẳng chịu học để mà kết quả cho nó cao. Sao lại có cái thằng như mình nhỉ? Ah mà đúng hơn thì sao bây giờ mình lại thế nhỉ? Trước kia mình là thằng thế nào? So sánh với bây giờ xem mình là thằng thế nào? Nghĩ lại mà thấy buồn quá. Bảo là học hành cẩn thận mà... Mình đúng là thằng tồi. Sống chật đất xã hội
Mà sao cái trường mình càng về sau này học hành càng chẳng ra gì. Mình mà có quyền thì cho giải thể ngay cái trường này đi cho nó đỡ làm ô uế danh tiếng các trường Đại học khác. Chẹp.Giờ thì đến chuyện yêu đương. Mấy hôm nay tại mình bận quá, nên cũng chẳng nhắn tin nhiều cho X được, nhưng mà tối nào về dù mệt mình cũng gọi điện cho X. Chỉ có điều là ít nhắn tin hơn thôi. Tối qua, X lại bảo là mình ko quan tâm đến X, X ko có cảm giác được yêu. Buồn quá. Biết phải làm sao đây? Sao em ko hiểu cho anh là anh cũng bận bịu chứ đâu phải là lúc nào cũng ở nhà để nhắn tin cho em? Trước kia có bao giờ em trách móc anh cái gì đâu, sao bây giờ em lại thế? Bao nhiêu lần em trách anh như vậy rồi? Em có biết là từ lúc ngủ dậy đến giờ mấy lần anh định nhắn tin cho em rồi lại thôi ko? Chỉ vì anh chẳng biết là phải nhắn tin cho em thế nào để em cảm thấy anh quan tâm đến em, nhớ đến em, để em có cảm giác được yêu cả. Anh đi chơi với bạn bè, đi có công việc của anh, dù chẳng nhắn tin hay gọi điện cho em được, nhưng khi về nhà, việc đầu tiên bao giờ anh làm cũng là nhắn tin hay gọi cho em, chẳng bao giờ anh quên cả. Em cũng phải nghĩ cho anh một tí chứ, em thử nghĩ rằng em đang đi xe chẳng hạn, hoặc em đang có việc gì bận, mà anh nhắn tin thì em có nhắn lại được ko? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải nhắn tin, nhắn tin, và cả gọi điện nữa để thấy rằng anh quan tâm đến em sao? Có những lúc anh nhắn tin mãi cũng chẳng thấy em nhắn tin lại anh cũng có trách móc gì em đâu? Sao em yêu anh mà em ko hiểu cho anh thế? Em ko thông cảm cho anh được à? Hay em muốn tất cả thời gian của anh phải dành cho em hết? Thực sự là từ hôm qua đến giờ, lại một lần nữa em trách móc anh, anh cảm thấy thực sự mệt mỏi rồi, anh cũng chẳng biết là giờ mình đang ở đâu, phải làm thế nào nữa. Mà sao lần nào em trách móc anh cũng là vào những ngày em thi thế? Anh muốn gọi điện nói với em nhiều thứ, rằng anh mệt mỏi lắm rồi, anh thấy chán cái cảnh em cứ trách móc anh mãi thế này lắm rồi, rằng em nên nghĩ cho anh một tí, đừng bắt anh phải cảm thấy mệt mỏi thêm nữa. Mỗi ngày đi đâu đấy về, mệt lắm em có biết ko? Em cũng hỏi anh là có mệt ko, anh cũng rất vui. Nhưng sao em vẫn trách móc anh vậy? Sao em ko thông cảm cho anh rằng anh cũng có công việc của anh chứ. Sao em chỉ biết nói anh ko quan tâm, ko yêu em, ko nhớ em mà sao em ko nghĩ rằng anh đi nhiều thế chắc là vất vả lắm, mệt lắm, mình đừng làm cho anh buồn nữa. Sao em ko nghĩ được vậy? Em ở nhà học bài hay làm gì đấy, thì có thời gian nhắn tin cho anh được nhiều, nhưng dù anh ko nhắn tin lâu được, nhưng bao giờ anh cũng phải bảo em là anh đang đi đâu đấy, tí về anh nhắn tin cho em. Chứ có bao giờ anh ko nhắn tin lại đâu em? Một phần bởi vì anh ko muốn để em phải chờ tin nhắn của anh, một phần vì sao nữa em biết ko? Vì bây giờ, anh cảm thấy rất sợ những cái tin nhắn mà em trách móc anh, rằng anh ko quan tâm, rằng này rằng nọ, như tin nhắn hôm qua ấy. Anh sợ phải nghĩ đến lúc em buồn, đến lúc em nghĩ ngợi, lo lắng. Thực sự là anh rất sợ. Em thử nghĩ xem, những ngày anh ko đi đâu, anh ở nhà, anh nhắn tin cho em nhiều hơn hay em nhắn tin cho anh nhiều hơn? Sao cái lúc em trách móc anh em lại ko nghĩ đến lúc đấy hả em? Em ơi, thực sự là bây giờ anh chẳng biết là mình phải làm thế nảo cả. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nó và làm cho em. Nhưng anh cũng rất buồn mỗi khi em... Có thể anh là thằng ko tốt, ko biết quan tâm đến người khác, nhưng sao em yêu anh mà em ko hiểu cho anh, chẳng lẽ em chỉ muốn trách anh thôi à? Sao anh và em chẳng bao giờ cãi nhau nhưng sao thỉnh thoảng lại cứ phải sống trong cái cảm giác này hả em? Lỗi tất cả là tại anh à? Nhiều lúc, cứ nghĩ đến việc em đang nghĩ ko tốt về anh, anh lại cảm thấy chán nản vô cùng, xen lẫn là cảm giác mệt mỏi nữa. Có lẽ anh là thằng ko biết chiều người yêu, là thằng ko tốt.
Buồn quá, viết đến đây mà chẳng muốn viết gì nữa cả. Đang ở nhà một mình, nghĩ lại càng buồn. Nhiều lúc nghĩ, mình cứ hết mình với bạn bè, rồi những lúc ở một mình, buồn thối ruột mà chẳng có ai đến chơi, nghĩ cũng chán. Có lúc nghĩ rằng từ giờ chẳng làm hộ hay giúp ai việc gì, vì khi mình cần người ta chắc gì người ta đã giúp, nhưng cũng ko hẳn thế. Mình giúp người ta khi này thì người ta lại giúp mình khi khác thôi. Sao cái lúc mệt mỏi này, muốn ngủ quá mà ko ngủ được. Thằng Tiệp lại vừa gọi bảo là đi lên chỗ mẹ Thuận vay hộ nó 1 triệu. Chiều chắc lại phải lên thôi. Cái thân mình chẳng biết là thân gì nữa. Suốt ngày chỉ đi hộ với hộ. Đến lúc này, mỗi mình ở nhà mà chẳng có ai đến chơi. Cái lúc thì lại... Thôi chẳng viết nữa. Lên giường nằm cho đỡ mỏi. Chẹp!











