NÓNG NỰC QUÁ
Sunday, June 7, 2009 6:46:21 PM
Sáng ngủ dậy sớm để đi học, lên kiểm tra. Nhắc đến lại thấy bực mình, hôm nay kiểm tra cái Kòi làm được bài 2 mà nó ko thèm bảo mình, dù mình thì tận tụy sửa bài cho nó từng dấu chấm (Thế mà nó ko chạy
). Hết soi máy nó rồi lại nhìn sang máy mình, xét từng li từng tí một, giống nhau như coppy, thế mà của mình thì chạy của nó thì ko chạy. Hix, máy với chả móc...Đấy là bài 3, còn bài 2, thì nó làm được, mà đúng ra thì là chép được của đứa bên cạnh, thế mà nó biết mình chưa làm được nó cũng chẳng thèm bảo mình. Bực cả mình. Lúc về mình chẳng cả thèm chờ nó về cùng nữa. Thế mới biết là thế nào, đúng là chẳng có ai tốt với mình bằng chính mình tốt với mình cả. Các cụ nói cấm có sai. Cuối cùng thế là được 4, hic. Đi học về, nắng, đói, mệt, uể oải như thằng sắp chết mà lại vẫn phải lên chỗ mẹ Thuận lấy tiền cho thằng Tiệp. Đi xe bus trời này thì ko chịu được thế là rủ thằng Dũng đi cùng, khổ thân thằng bé, sáng nay 4h đã phải phi từ Thái Nguyên xuống đây, nắng chang chang mà vẫn bị mình lôi đi. Đi ở đường mà như là mình đang đi trong cái lò nướng bánh, hơi nóng nó bốc lên khủng khiếp quá. Xong lại còn đi cùng nó lên chỗ gì gì Sư sãi gì để xem điện thoại nữa. Lúc về thì mình bắt xe bus về. Vừa về đến nhà, chợp mắt được tí, thì thằng Tiệp lại gọi lên chỗ nó để chuẩn bị lấy thêm tiền để trả cái Tâm hộ nó. Nhục quá. Cái thân mình đúng là... Mà đã thế thì tối qua được mỗi gói mì tôm, sáng chưa ăn gì, trưa hôm trước thì cũng có ăn gì đâu. Lúc đấy dậy thấy đói quá. Định ko lên chỗ thằng Tiệp nhưng mà ko lên cũng ko được, hứa với nó là giúp nó rồi. Thế là lại nhịn đói lên đấy đi ăn cùng với nó. Xong ngồi trong xe nghỉ ngơi. Đúng là sướng. Keke. Lúc đang đứng đợi bắt xe bus để về, thì anh Tuấn lại gọi điện bảo là lên nhà anh Thịnh cài lại hộ cái máy tính. Hix, đang định sang đường mua đĩa rồi lên luôn thì ông ấy lại gọi lại bảo là ko cần lên nữa, gọi được thợ rồi. Hix, chả hiểu ra làm sao nữa. Thế là ta về nhà ngủ. Nhưng nào có ngủ được, ngồi nghịch linh tinh rồi đi ăn cơm. Xong lại sửa hộ Hoa cái máy tính, rồi tắm, rồi giặt một đống quần áo. Xong thì ngồi nghĩ là sao ta lại nể thế này hả ta, người thì có hơn 4 chục cân mà sao một ngày làm được nhiều việc thế trong cái thời tiết này. Haha.
Hôm qua, lúc viết Blog xong, buồn quá, thế là gọi điện cho X, nói chuyện buồn quá. Tất nhiên là mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường, nhưng ko biết có bao giờ mình lại bị trách móc như vậy nữa ko. Hix. Tối nay thì nói chuyện điện thoại vui ghê, lâu lắm mới có hôm nói chuyện điện thoại nó có hứng như thế. Hi. Mà sao mình nhớ X thế, cứ ở nhà 1 mình, chẳng làm gì là lại nhớ, ra ngoài đường thì nhìn thấy chúng nó cứ quấn quít lấy nhau (Mà trời thì như thiêu) cũng lại nhớ. Chẹp, cứ tình hình này có khi phải lấy vợ sớm thôi.
Ah, giờ mới nhớ ra, hôm trước nói chuyện điện thoại với Cúc Hâm, nó trách mình là cái hôm 2 đứa chúng nó cãi nhau nó gọi cho mình 3 lần ko nghe. Nó bảo là nó tức lắm, hình tượng của mình trong nó bị sụp đổ (Hix, như kiểu thần tượng ý). Nó bảo, thà rằng lúc đấy mình cứ nghe điện rồi mắng nó một trận cũng được, đằng này lại ko thèm nghe máy. Haha. Chứng tỏ mình cũng có giá phết đấy chứ nhỉ. Chắc là cũng phải trên trăm nghìn một cân chứ đừng có đùa. Khà khà.
Từ hôm nay ta quyết tâm học rồi, vừa đang học thì chợt nhớ ra Blog Bleo nên vào viết tí, giờ lại học đây. Sáng mai được nghỉ đêm nay cứ thức tẹt. Keke.











