Another world...

Another me

Subscribe to RSS feed

18-06-12

Khi mọi thứ cùng lúc rời bỏ em, em biết mình phải mạnh mẽ

Ai cũng có lúc cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, nhưng không hiểu sao với em cảm giác đó lại luôn thường trực đến vậy. Là do em nhạy cảm, em yếu đuối hay vì cuộc sống này vốn dĩ chẳng bao giờ có thể trôi qua một cách êm ả, dù một lúc thôi để con người ta có khoảnh khắc bình tâm mà suy nghĩ, hưởng thụ.

Anh đi rồi, em nghĩ mình sẽ buồn không ít. Nhưng rồi áp lực công việc cuốn em đi, lo lắng này chồng lên những buồn đau khác làm dần dần em cũng không còn nhớ. Em trách mình vì điều đó, nhưng nghĩ rằng ừ thì cũng tốt thôi, tốt cho chúng ta và cho câu chuyện vừa kịp bắt đầu đã vội kết thúc

Có lẽ em đã sai rồi, khi cố gắng kết hợp 2 thứ đam mê lại với nhau. Người kia nói với em rằng đã đến lúc nên chọn giữa "sở thích" và "công việc" mà không biết rằng "công việc" em đang làm là từ cái "sở thích" kia mà ra...thì em biết phải chọn lựa làm sao?

Khi mọi thứ rời bỏ em, em ước gì mình không cần phải mạnh mẽ. Chỉ nằm im và khóc cho thời gian trôi qua, hy vọng rằng nỗi đau cũng theo đó mà trôi đi...

Không lẽ phải đợi đến lúc gắn bó sâu sắc, ta mới nhận ra thứ đó không hợp với mình...haiz....

Quit thôi

...

- Đường đến trái tim anh dài bao xa?
- Bằng đúng một giấc mơ.


"Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó.

Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại"

07.12.2010

Mệt mỏi, buồn và thất vọng vô cùng

Chán nản với cái gọi là bạn. Suy cho cùng cũng chỉ dựa vào nhau khi họ cần, vậy mà mình đã hết lòng đến như thế...
Haiz...có những bài học chẳng giúp mình khôn ra mà chỉ khiến ta thêm suy sụp

Ngay từ đầu mình nên xác định ko có bạn bè trong công việc, mối quan hệ đồng nghiệp thật sự rất khác và đáng ra nên im lặng quan sát nhiều hơn là show ra những suy nghĩ của mình.


Sau ngày QC xuống test, tuy ko nói ra nhưng em biết em đã làm anh thất vọng. Dù có thể có nhiều lí do khách quan, sự cố máy móc...nhưng rất sorry anh, make sure là những gì anh nói trong ngày hôm đó sẽ ko bao giờ xảy ra lần thứ 2
Vì anh mà em ko muốn bỏ cuộc, em ko muốn thành 1 người vô ơn... vẫn nhớ ai là người dạy cho em những bài học đầu tiên - người duy nhất em kính nể trong công ty về năng lực lẫn nhân cách.

Mình vẫn cứ cố gắng thôi, dù sao so với rất nhiều người khác thì 1 đứa đi làm với tâm lý thoải mái ko mang vác bất cứ gánh nặng nào về kinh tế như mình đã quá sung sướng rồi.

25-09-10

Liệu mình có đang lạc hướng?
Hồi đó, nếu kiên trì theo đuổi báo chí thì bây giờ sẽ ra sao...
Tìm thấy hứng thú trong học hành lẫn công việc vẫn là chưa đủ, còn phải xem mình có phù hợp hay ko nữa...thật tệ khi đi đến cuối đường mới phát hiện rằng đó thực sự là vấn đề ko hề nhỏ.
3 năm CĐ ko thực sự đủ với những gì cần và muốn học, và tất cả những gì đã học rốt cuộc cũng chỉ để phục vụ cho 1 mục đích duy nhất: thõa mãn đam mê, thực hiện những dự định ấp ủ bấy lâu nay.

7 năm - mình chỉ có một đam mê duy nhất
7 năm - quá nhiều thứ đã thay đổi và bây giờ thì mình kiên trì vì cái gì đây

Nghĩ sang một hướng đi khác, dài hơn...

22-08-10

Note đánh dấu cho trận đầu tiên của Leverkusen và bắt đầu những tối cuối tuần nằm nhà ôm TV xem đá bóng
Những ngày chờ đợi xem Bund rồi cũng qua, vậy mà mới hết h1 thôi đã cảm thấy hơi hụt hẫng. Bayer đang dẫn 2-0 và 13 thi đấu phải nói là rất mờ nhạt, cảm giác như đang bị cô lập giữa đồng đội. Đói bóng, tự tranh cướp và xoay xở...để khi Balla xuất hiện trong khung hình thì chỉ là những pha phạm lỗi. Tên BLV thì ko ngừng lải nhãi về cú hattrick về nhì năm 2002, gần cả chục năm rồi sao cứ nói mãi thế >"<

Haiz....trở về "mái nhà xưa" là đây sao?

Pet già thì kiu thôi về vườn đi, 4rum thì ko cần nói đến.

Cho nên là mình chẳng bao h muốn share những gì liên wan đến 13 trên 4rum hay FB vì biết thể nào cũng có cả bầy nhào vào hội đồng. Đúng là anh hùng hết thời thì cũng như cọp giấy thôi, ngó qua có ai mà nể sad

Mà thôi, mới có 1 hiệp lo gì, còn cả mùa giải đằng đẵng phía trước. Hy vọng Bayer sẽ thực sự là nhà cho anh, cố lên my Balla :x

Bình yên ở nơi đâu

Dưới chân cầu ở một khu ổ chuột Q8
Trong Velvet xập xình nhạc hôi nồng khói thuốc
Effoc cafe tối ko người
Hẻm sau nhà em iu...chỉ 1 mình

21 năm tuổi trẻ, 21 năm yêu thương, 21 năm công sức và tiền bạc...con chẳng bao giờ trả nổi
Yêu thương và trông chờ, kì vọng và áp lực...con ko thở nổi nữa rồi

Khi nỗi đau quá lớn ập đến, bạn thường nghĩ đến ai? Về những người làm mình đau hay là người có thể xoa dịu nổi đau đó?
Tôi lại nghĩ đến những kỉ niệm, những niềm vui...vì chúng ko rời bỏ tôi bao giờ

Chết có phải là hết?
Ko đâu, chết chỉ kết thúc nỗi đau của riêng 1 người và bắt đầu rất rất nhiều nỗi đau của những người khác.
Thế nên người ta mới bảo tự tử là hành động của những người ích kỉ.
Nhưng suy cho cùng, con người luôn sống vì mình...trước nhất
Vậy có nên...ích kỉ 1 lần?

Mà cho dù có ích kỉ, mình vẫn là đứa chết nhát sợ đau.

Lo lắng

Đêm nay Đức của mình lại chạm trán con bò tót TBN, thật là lo lắng. Cái cảm giác của 2 năm trước lại ùa về, trận chung kết uero 08 vẫn còn lởn vởn trước mắt. Những hình ảnh nhạt nhòa trong nước mắt, những cảm xúc mà mình ko bao giờ muốn trải qua 1 lần nữa. Không Ballack ko cả baby 13, nhưng Mannschaft vẫn sẽ chiến thắng, nhé!

Người Hà Lan hãy chờ
Trận chung kết của năm 1974 đang đợi chúng ta

Niềm vui bất ngờ

Bất cứ 1 fan Đức nào cũng ko bao giờ có thể nghĩ Mannschaft lại đả bại Argentina một cách hoành tráng như thế. 1 chiến thắng 4 sao cho ngôi sao thứ tư trên áo. Ich liebe dich...DIE MANNSCHAFT :x

Sáng chủ nhật tự thưởng cho mình buổi cafe lê la, up hình và xem báo - hưởng thụ cái cảm giác lâng lâng sung sướng. Và khi đang ngây ngất trong niềm vui chiến thắng thì em iu đã nhanh chân đi mua cái áo Đức cho mình hí hí, hàng sẽ được ship về trong nay mai, hy vọng về kịp cho mình coi bán kết. Ich liebe dich...EM IU :x

03-07-10

Coi hết trận Ghana với Uruguay rồi mà vẫn còn nằm lăn lóc cả đêm ko sao ngủ được
Cứ trước mỗi trận quan trọng của Manns là nhấp nhổm suốt cả ngày, mèn ui...mình là con hà mã to xác nhưng chết nhát, hồi hộp quá đi mất...sad

Thử tưởng tượng, tối nay mà Đức...out, chắc mình gục luôn tại quán như hồi chung kết euro, rồi liệu có ai khiêng mình về nổi ko (chắc ko) haizz!!!! Rồi sẽ nằm bẹp cả tuần hoặc lâu hơn thế. Sau đó bò lên mạng, online và nghe dân chúng ca thán, đỗ lỗi lên đầu 13 của mình vì đã...ngồi trên khán đài mà cỗ vũ >"<
Hôm qua lại phải nghe cụm từ mà mình ghét nhất: "vua về nhì" - thấy khó chịu gì đâu, thế là ignore luôn ko thèm trả lời. Đúng là tâm trạng đang ko tốt nên dễ cáu gắt, bà con né ra giùm ko mang họa nha!

Ũa, mà có gì đâu ko tốt, nãy giờ nói nhãm đó chứ tối nay Đức sẽ mần thịt Argentina cho coi. Tin vậy đi >smile

weekend đây sao?

Lại quay về những ngày cuối tuần không phải làm việc.
Thứ 6 là ngày cuối cùng đi làm, kết thúc 5 tuần thực tập vất vả. Kịch bản của mình là xem trận Đức xong sẽ ăn mừng, qua hôm nay tung tăng cafe hưởng thụ
Mà trật đường ray hết rồi, haizz

Ta lại nhớ Balla, nhớ vô cùng. Nhớ hình ảnh Mannschaft có 13 chỉ đạo hàng tiền vệ, đá trụ cho Schweini toàn tâm tấn công, cánh trái có Poldi với mũi nhọn là Miro...

S7 đúng là đá công tốt hơn hẳn so với khi đá phòng ngự, nói như vậy ko có nghĩa trận tối qua Schweini thủ không tốt nhưng khoảng trống của 13 để lại là ko nhỏ, it ra là trong lòng mình

Nhưng vẫn còn 1 trận nữa trước mắt, it's not over! Quên đi và đứng dậy, Poldi - hãy nhớ anh là người Đức.


Và buồn vì một người buồn hơn... sad
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31