Saturday, March 9, 2013 10:02:38 AM
Thailand, Bangkok, Travel
2 days have passed since my departure from Suvarnabhumi Airport, that short trip to Bangkok was too awesome to forget. Now when I've back, I feel regret that my trip hadn't been longer.
Read more...
Monday, February 4, 2013 7:00:26 PM
Nonsense
Well for people who don't know, in Vietnam we got Lunar New Year, it is the most important holiday in Vietnam. Only few days left before new year so I think this is a good time to look back at 2012.
Well, the first think to say, maybe, that I already broke up with my girlfriend, a pretty nice 5 years-old relationship. At that time, I thought it was an awful moment of my life and I actually can't live well for... few weeks lol. Seriously, half year had passed since that day, now looking back, I think my life might turned to another direction which is even cooler imo, I live with more passions, more dedicated for things I love like designs, fighting games, music,... I also got more interactions with lots of new people that I know from places I went by, on internet... And actually I did think that "It's not so bad living like this huh" and more importantly, there're might other girl appeared from nowhere that I'm in love with lol.
I think I should stop this crappy love story here!
My days at DPI is coming to the end, the graduation day is coming. Now I'm trying to focus on my portfolio, which I aim to the very top amongst my schoolmates! Designing, not just graphic but every types of design is only fun when you randomly got ideas from nowhere to be honest, that's why good designers always go out a lot, do nothing but get lost in a big strange world, then suddenly something cool appears in their minds. Some students just keep googling, or keep stucking forever on the computers, I don't think that is the fine ways to bring out ideas in their heads. But I'm nobody at this moment, so that might be just me.
I'll never forget Saigon Deathfest, on of the most badass metal fests ever took place in my country. 6 hours of non-stop brutal, deadliest musick just make me think deeply again about dedication. Surely, with dedications you can make anything happen, just keep the flame days by days and the times would come. Our country is slow in many aspects comparing to our neibours but we do have very passionated people. Especially I want to give big thanks to Mr. Trung aka Man Eating for making the extreme metal scene in Ho Chi Minh looks much better now. You might not know me and not reading this but I think we're sharing the same mindset about dedications. I'm not a true metalhead but I'll always support good organizing events like ones we had last years. I also meet Daniel, a very nice guy from Singapore's Asilent band, hope I'll meet him again someday, stay fucking brutal bro!
Another important thing in my life, the fighting games community. Well, since Mr Tuan is too damn busy now, I was standing up to keep the fgc in Saigon alive. Although it's not as strong as few years ago, but I think I did my job really well! My big projects in 2013, the international friendlies are coming, I can't believe I made it all with just me alone as the organizer. To be honest, I want the Vietnamese players to be more "social", raise your voices whenever we are about to compete with international opponents, or at least tell me what you want every time we have a tournament. And don't wait for me to call your phones ones by ones I'm the organizer NOT your slave, you are not rock stars too! If you keep silent all the times, I can't guess what your opinions are. To the new players, don't sit your fucking asses home playing online you fucking scrubs! Fighting game is not about playing/trolling online, you have to play with people in persons understand?
Talking about FGC, it never be a completion without talking about 3rd Strike, at least to me. Well, 3rd Strike scene in Vietnam is god awfully horrible!! There are only 3 serious players including me! But "if you din't have a scene, be a 3rd Strike monk", Yi's words actually made me feel much better. And moreover, I think 3rd Strike already made me a better person in life too because I've learned a lot about how dedicated people can be at a certain thing. No others game can keep people serious that long like 3rd Strike I can be sure about this. Ryan and Dankah, I hope to meet you guys soon in Tokyo. I'm saving my poor ass for 12th Cooperation Cup next year! And aku, how the hell your Japanese is so godlike?
And to my local 3S mate Paul aka fredballs, please play safer don't sweep too much against my Chun lol. You can compete against highest level if you get rid of your bad habits I swear!
2013 start with many things I need to finish. I always did got good starts but never finished well at least in study stuffs. So this time I need to get rid of that sad habit! Thailand trip is coming with Sum 41 gig waiting for me. Hope shit will turn out good this new year!
Fuck it! Happy new year!
P/S: German girl or 8 o'clock girl, hope you read this crappy post!
Friday, September 14, 2012 11:08:45 AM
Tôi không nhớ rõ lắm chi tiết phim "Social Network" như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ cảnh cuối phim khi Mark liên tục nhấn F5 để chờ cô bạn gái cũ "accept friend request". Tôi hiện tại cũng đang có một cảm giác chờ đợi trong vô vọng như vậy đấy.
Bạn thành đạt, làm ra tiền, có nhiều mối quan hệ... tất cả những thứ đó có ý nghĩa gì khi mà người mình yêu thương nhất không còn ở cạnh mình? Tiếp tục sống và làm việc như cỗ máy vô hồn vô cảm để quên đi mọi thứ? Xin lỗi tôi thật sự không nuốt nổi kiểu sống buồn tẻ đó, tôi luôn muốn có một người chờ đợi mình ở phía sau, một chỗ dựa lớn về mặt tinh thần.
Tôi mới 23 tuổi, hiểu biết về cuộc sống còn hạn chế nhưng tôi luôn kiên định và luôn đuổi theo những thứ mình đã nhắm đến, tôi không thể sống mà thiếu đi cảm hứng, tôi không muốn thế giới của mình nhạt nhòa, tôi có những kế hoạch lớn cho tương lai.
Em ở cạnh tôi suốt 5 năm qua, đã trải qua rất nhiều vui buồn cùng tôi. Thời gian đã làm em thay đổi nhiều còn tôi thì vẫn vậy, có lẽ vì thế mà con đường của tôi và em đã có những ngã rẽ khác nhau. Ai cũng đều nghĩ chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng, là một cặp đôi đẹp trong mắt mọi người, nhưng rốt cuộc em vẫn bỏ đi vì cái lý do "em không xứng đáng với anh". Có nhiều người con gái khác mà em cho là hợp với tôi hơn, có lẽ vậy nhưng thật sự tôi không còn quá quan tâm đến người phụ nữ nào khác nữa, em đã để lại quá nhiều thứ trong tôi.
Tương lai? Sao cũng được. Vì tôi không còn quan tâm đến sự tồn tại của bản thân mình nữa...
Friday, August 3, 2012 6:04:48 PM
Đã lâu rồi mới lại có một ngày buồn như hôm nay.
Tôi sẽ rất nhớ em, mong từng ngày đến khi tôi và em gặp lại...
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ^^
Saturday, December 17, 2011 6:58:29 PM
Đà Lạt
Có vẻ là hơi trễ nhưng thời gian một tuần lễ đã qua kể từ ngày tôi trở về từ Đà Lạt, cũng không lâu đến mức tôi có thể quên hết mọi thứ về nó.
Tôi nghĩ mình nên viết lại một chút dư vị của nó. Các bạn ngày nay mỗi khi đi xa thường lưu lại kỉ niệm qua những bức hình, nhưng tôi lại thích dùng con chữ của mình hơn vì tôi nghĩ hình ảnh cũng chỉ nhìn vài lần rồi quên, còn chữ viết thì có thể đọc đi đọc lại được.
Đó là lần thứ ba tôi đến Đà Lạt trong vòng 10 năm qua, mỗi lần đến đây tôi đều có cảm giác mình đang sống chậm lại. Nhịp sống con người ở đây có cảm giác đều đều, không biết có phải vì tôi quá quen với Sài Gòn rồi hay không nhưng buổi tối Đà Lạt thì ngoài cái lạnh buốt ra tôi không cảm nhận được nhiều về nhịp sống của con người nơi đây.
Tuy vậy, buổi tối Đà Lạt có một điểm nhấn hay là khu chợ đêm và con phố đi bộ không quá dài ở giữa trung tâm thành phố. Đêm lạnh buốt bàn tay, được uống sữa nóng, ăn thịt xiên nướng, khoai nướng trứng luộc là những trải nghiệm mà ở Sài Gòn hay miền Nam oi bức khó mà có được. Quán xá ở đây cũng không thật sự nhiều, đó là những điều tôi nhận ra sau khi trải bộ một vòng thành phố, điều mà tôi đã từng làm được trước đây khi đến Nha Trang vài năm về trước. Tuy vậy các tiệm ăn ở đây, tuy không đông khách nhưng luôn có cảm giác rất ấm cúng. Tôi tìm được một tiệm bánh pizza nhỏ nghi ngút khói ở gần khách sạn nhưng tiếc là chưa có dịp ăn ở đó, hẹn lần sau nhất định sẽ quay lại.
Đà Lạt cũng có những quán cafe theo phong cách Hà Nội khá hay. Nếu người Sài Gòn thường uống "không gian" thì người Hà Nội đúng nghĩa là thưởng thức hương vị của tách cafe. Không gian mở và thoáng, cafe nóng, vài điếu thuốc ngó nghiêng dòng người qua lại vào buổi chiều se lạnh cũng là một trải nghiệm hay.
Cái cảm giác buồn tẻ mà tiết trời lạnh mang đến nó khá rõ ràng với những khách du lịch như tôi, nhưng những chuyến thăm ngắn ngày như vừa rồi thỉnh thoảng cũng đem lại những cảm giác lạ lẫm đôi chút, như để sống chậm lại một chút, trước khi trở về với những ngày dài bận rộn nơi Sài Gòn náo nhiệt.
Monday, December 12, 2011 5:10:39 PM
BECK
Không thể nghĩ được cái tiêu đề nào nghe nó thu hút hơn một tí, thôi thì cứ để nó dài lê thê và thiếu nghệ thuật như thế đi!
Read more...
Thursday, December 8, 2011 5:54:57 PM
BEAT CRUSADERS viết những lời thế này:
What a fool!
I don't know about tomorrow
What it's like to be
Thỉnh thoảng cũng thấy thế thật.
Cứ để âm thanh dẫn đường vậy.
Friday, December 2, 2011 9:13:50 PM
Random
Cái tựa đề chắc cũng không cần phải liên quan đến nội dung viết lên đây làm gì, cứ để nó thật ngẫu nhiên đi!
Tôi không thuộc dạng nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, cũng không thích đua đòi hay làm những thứ để người ta phải chú ý đến mình, nghèo về tiền bạc, ăn mặc xuề xòa, bạn bè không nhiều... Tôi chỉ là một người thích sống trong không gian riêng của mình, lúc tối lúc sáng, như trắng và đen vậy. Gọi tôi là nghệ sĩ nghèo cũng không đúng vì ngoài cái tâm hồn "có chút" điên theo kiểu lập dị thì tôi đâu có đàn, hát, vẽ vời gì. Tôi thích tư duy indie, cứ tự do với những cái gì thuộc về mình không gò bó hay bị tác động.
Tôi thích buổi đêm, vì buổi đêm là lúc tôi có thể tự do thả hồn cùng cái headphone của mình, không phải suy nghĩ nhiều. Có thể là một bộ phim hay nào đó mà có lẽ chỉ nên xem một mình để cảm nhận phần nào được nó, cũng có thể là những album nhạc cũ kĩ nghe đi nghe lại.
Nói nghe có vẻ bất cần thế thôi, tôi vẫn cám ơn cuộc sống vì đã luôn đem đến những người tuyệt vời sát cánh bên tôi, có những người bạn đã lâu không gặp hay nói chuyện nhưng tôi vẫn theo dõi chứ không quên các bạn đâu. Những ngày cuối năm này chắc là có điều gì đó đặc biệt khiến tôi phải ghi lại, nhưng tôi không định hình được nó là gì, thôi thì cứ để sự mơ hồ làm chủ đi.
Thời điểm tôi đang viết những dòng này, ngoài trời đang se lạnh, cái lạnh Sài Gòn mỗi mùa Giáng Sinh đang đến, thay cho những ngày mưa tầm tã đã qua. Tôi cũng đang nghe "Endless Rain" của X Japan, tôi chỉ thích những phiên bản live của bài hát này thôi, nó quả thật là những giai điệu bất hủ mà tôi đã nghe và yêu nó khi lần đầu biết đến ban nhạc này vào những ngày mưa năm 2004.
Thank you, my Grateful Days!
And I really love you...
Wednesday, October 19, 2011 8:59:47 PM
Random as fuck
Những điều mình tự đúc kết được trong cuộc sống, hết sức ngẫu nhiên có thể mỗi ngày sẽ lại có thêm những cái mới:
- Chê bai hay phê bình thì rất dễ, bắt tay làm những thứ hơn người mới khó!
- Bài học lớn nhất mà bạn học được ở các trường đại học Việt Nam là hãy chỉ làm những điều mình thích, đừng gò ép bản thân vào những thứ tào lao!
- Tiền bạc có thể quan trọng, nhưng cách để làm ra tiền thế nào mới là tối quan trọng!
- Nếu từ "lỗi thời" có trong từ điển của bạn, chứng tỏ bạn chỉ là một người bình thường nếu không muốn nói là tầm thường!
- Đầu óc phụ nữ đơn giản ở những việc quan trọng và phức tạp trong những chuyện ngớ ngẩn!
- Người giỏi làm mọi việc hoàn hảo, còn thiên tài thì kết thúc mọi việc hoàn hảo!
- Phở Phú Gia ngon nhất khu sân bay!
- Tiếng Việt là một ngôn ngữ thiếu văn minh khi từ "chó" luôn bị đem ra làm mốc so sánh với những thứ hạ cấp trong khi ở phương Tây hay Nhật Bản chó mèo là những con vật gần gũi và ảnh hưởng lớn nhất đến con người!
- Từ câu trên suy ra các bạn trẻ nào thích viết bình luận trên Youtube bằng tiếng Anh mà dùng những câu đại loại "You're worse than a dog" thì 101% bạn ấy là người Việt thích xổ tiếng Tây!
- Những nguời nhàm chán luôn tỏ ra ngạc nhiên trước mọi thứ!
- Sex không bao giờ là đủ!
- Máy tính có nhiều thứ hay ho để làm hơn là chỉ dùng để lên facebook nói nhảm!
- Nhiều bạn trẻ Việt nghĩ rằng nếu dùng tiếng Anh thì nguời khác sẽ thấy mình "sang" hơn!
- Thiên tài luôn là những kẻ "khác người"!
- Lối sống hình thức và thị hiếu sẽ khiến bạn không thể biết được bản thân mình thực sự thích và muốn gì!
Wednesday, October 12, 2011 8:25:34 PM
Nonsense
Gần 3h sáng rồi, lâu lâu mò vào chỗ này thấy cũng nên viết gì đó để làm mới căn nhà này.
Hôm nay (hoặc có thể nói là hôm qua cho đúng về mặt khoa học) trời mưa tầm tã dai dẳng, chưa bao giờ thấy cái mùa mưa nào lâu và đáng ghét như mùa mưa năm nay. Mưa vậy mà mình với em cũng ráng đội mưa để đi ăn pizza tại một nhà hàng Ý khá hấp dẫn trên đường Lê Thánh Tôn. Pizza luôn là món mà mình có thể ăn ngày nào cũng được, và pizza ở chỗ này phải công nhận là rất ngon và đáng tiền. Sau này nhất định mình sẽ còn quay lại chỗ này.
Nhưng mà có một cảm giác là buổi tối nay chưa được trọn vẹn lắm, chắc là vì có nhiều lo toan quá đi mà. Em rất thích đi chơi hay ăn uống này nọ, mình muốn chiều em nhưng mà túi tiền của một thằng thất nghiệp nó có hạn quá! Không phải không đủ tiền nhưng từ bé đến giờ mình vốn không thích cảm giác tiêu xài hết những gì mình đang có (điều mà em lại rất hay làm), vì tư duy đó quá ư là "thỏa mãn thực tại bất cần ngày mai" đi mà! Với một thằng sống có kế hoạch và tham vọng như mình thì chuyện đó khó chấp nhận lắm!
Nói chuyện tiền bạc, mẹ cứ hối thúc mình đi làm mãi. Mình cũng hiểu mẹ lắm, anh trai mãi vẫn không tìm việc làm, mẹ phải oằn lưng nuôi cả nhà mình, sức khỏe lại yếu đau ốm suốt tinh thần cũng chẳng vui vẻ gì, nhìn mấy bữa cơm mẹ nấu bây giờ so với trước kia là hiểu mà. Không phải mình không muốn đi làm hay lười biếng gì đâu, nhưng mình muốn khởi nghiệp với một công việc mình thực sự thích và mình vẫn tìm việc và đều đặn gửi hồ sơ đến những nơi mình thấy phù hợp. Nhất định sẽ thành công, mình phải kiên nhẫn thôi!
Cái máy tính làm hại sức khỏe của người ta ghê gớm, bây giờ cái gì cũng "ảo" và online làm con người ta ít tương tác hơn. Lên facebook toàn thấy những thứ nhảm nhí, dạo này đến cái wall của em cũng post nhiều thứ linh tinh làm mình càng ngày càng ít ly do để tồn tại ở cái mạng xã hội chết dẫm đó. Yahoo!360 từng là một đống rác khổng lồ mà giới trẻ VN đã tạo ra, bây giờ facebook cũng đang đi trên con đường "rác hóa" đó. Những nơi như Twitter hay My Opera này có lẽ là hợp với mình hơn, một thằng căm ghét những thứ hình thức và thị hiếu rẻ tiền.
Dạo này ít gặp bạn bè trên VGN quá. Cuối tuần này chắc là em sẽ đi chơi đâu đó, nên chắc mình sẽ lên xem mọi người chơi vậy, cũng để chia tay Noobiex quay lại Singapore luôn. Mình thật sự là đã chán ngấy Super Turtle Fighter IV rồi, nhưng vì những mối quan hệ mình đã tạo dựng ở VGN, thật khó mà bỏ luôn được. Gootecks nói đúng, 3rd Strike không bao giờ là một game dành cho số đông cả. Mình mà ở Nhật chắc là sẽ có nhiều bạn bè lắm, vì ở đó có rất nhiều người chơi 3rd Strike và họ luôn tụ tập ở arcade chơi offline chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện ngồi nhà online cả. Tiếc là mình lại đang ở Việt Nam...
Ngủ thôi!
1 2 Next »