Skip navigation.

Nhật ký của Hito và ba mẹ

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau - Xa là nhớ gần nhau là cười

Viết cho ông ngoại Nhi

Khuya, nhận được tin nhắn : Ông ngoại mất rồi.

Buồn, thương …

Gần 8 năm kể từ ngày bà ngoại mất đi, ông đỡ vất vả hơn trong việc chăm sóc bà, nhưng niềm vui của ông hình như cũng bị vơi đi nhiều. Vì ông vốn rất ít nói, và cả ngày thì ông ở nhà một mình, vợ chồng cậu đều phải đi làm, em H thì đi học. Buổi tối gặp nhau 1 ít, rồi ai cũng phải về phòng để ngủ.

Dịp Tết nào, ông cũng về Đà Nẵng ăn Tết cùng các con gái, cũng là dịp để đi thăm họ hàng nội ngoại. Nhưng Tết này, Đà Nẵng vắng ông rồi…

Ông đi bất ngờ, cả nhà đều bàng hoàng. Nghe kể lại, 2h sáng ông than đau ngực với cậu, cậu cho thuốc ông uống. 3h sáng, cậu sang thăm xem ông khỏe chưa, thì ông bảo vẫn tức ngực, rồi ông khó thở, và ông đi. Bàng hoàng cho con cháu. Ông vốn sống giản dị, ăn uống điều hòa, nên mặc dù tuổi khá cao (mình không nhớ chính xác ông sinh năm 1920 hay 1923 nữa), nhưng nhìn ông rất mạnh khỏe.

Ông đi, ông sẽ gặp bà. Ông đi, không còn ai để cho mình vuốt chòm râu dài nữa. Ông đi, và ông sẽ không bao giờ về nữa. Con cháu thương ông, nhưng đều ở xa cả. Em S nghe nói sẽ về tối nay, để nhìn ông lần cuối. Anh Ngh thì mai sẽ vào SG, a Nh và mình thì ở xa kô về được. Ông ơi, con cầu chúc ông đi siêu thoát, gặp bà ngoại ông nhé.

Thương ông, thương bà…

Nhìn lại tấm hình ông chụp cùng với Hito đợt gia đình mình về VN, nụ cười tươi của ông, chòm râu bạc của ông, hàm răng trắng của ông… Ông ơi, con khóc…

Chuyện vui học nói

Chuyện 1:
Mẹ đang tìm lại các bình sữa chưa xài của Hito để cho em Metro con bác Oanh sắp chào đời, Hito táy máy nghịch
Mẹ: Hito không nghịch nữa, con lớn rồi, không chơi mấy biberon này
Hito: (sau 1 hồi suy nghĩ) Me ơi, lúc Hito còn nhỏ, Hito chơi mấy biberon này
Mẹ: :yes:

Chuyện 2:
Sáng thứ 7, mẹ đang ở trong phòng tắm lau kiếng và lavabo, con đi vào, với tay tắt đèn và nói
Hito: Me ơi, trời sáng, không được bật đèn, tiết kiệm tiền để mua nhà
(chu choa, thêm 1 ba Hải nữa rồi, câu nói của ba để cho Hito tắt đèn mỗi lần bật lung tung)

Chuyện 3:
Mẹ nấu ăn dưới bếp, Hito cứ đứng nơi cửa bếp
Hito: Mẹ ơi, lên chơi với con
Mẹ: Mẹ đang nấu ăn, mẹ lên thì ai nấu
Hito: Papa nấu ăn, mẹ lên chơi với Hito
Mẹ: Papa đang làm việc, mẹ lên, Hito xuống nấu nhé
Hito: Không, Hito còn nhỏ, Hito không nấu được
Mẹ: ...
Hito đi lên nhà, nói tiếp: Khi nào Hito lớn, Hito nấu ăn cho ba mẹ
Ba mẹ: :love: (chờ ngày đó đấy con ạ)

Chuyện 4:
Hito sau 1 đợt sốt, ho, ói, mẹ phải bế cho ngủ. Quen được thể, hết bệnh, lại mè nheo đòi mẹ bế
Mẹ: Con hết bệnh, hết ho rồi, tự nằm xuống, ngủ đi
Hito: Non, Hito còn bệnh, Hito ho, me bế (rồi rặng ra vài cái ho để được mẹ bế)

Chuyện 5:
Hito ở nhà thì nói tiếng Việt, đi nhà trẻ thì phải nghe hiểu tiếng Pháp, ba mẹ cứ hay hỏi cô giáo, Hito có biết nói gì không. Một hôm, cô trưởng nhóm nói với mẹ rằng, Đức Trí làm tụi tao ngạc nhiên, vì nó nói 1 câu dài, đúng ngũ cảnh. Khi bạn R phá đồ con đang xếp, con bực mình la lên: "Arrete-toi, R, ne fais pas comme ca"

Chuyện 6:
Mẹ thử Hito nói tiếng Pháp, khi nằm ngủ, 2 mẹ con nói chuyện
Mẹ: khi con muốn uống nước, con nói sao?
Hito: je veux de l'eau.
Mẹ: khi con muốn đi toilet, con nói sao?
Hito: je veux faire pipi (caca)
Mẹ: Khi con muốn ăn nữa, con nói sao? (hic, câu này chắc Hito rất rất ít xài)
Hito: je veux encore
Mẹ: Thế con không ăn nữa, con nói sao?
Hito: je veux pas, je finis
Mẹ: Con té đau, con nói sao?
Hito: ca fait mal
Mẹ: Thế không bị đau, con nói sao?
Hito: ca pas fait mal (hihihi, thực ra phải nói: ca fait pas mal)
Mẹ: Thế con không ngủ với papa, con nói sao?
Hito: je pas dormir avec papa :smile: :smile: (thế mới biết, cu cậu cứ dịch từ tiếng V ra, cứ không = pas)
...
Và cứ muốn cái gì, thì cứ je veux mà thôi.
Hito: Mẹ ơi, bế Hito với
Mẹ: Con muốn mẹ bế, con phải nói sao (ý mẹ là: Xin mẹ bế con)
Hito: je veux me bế
Lần khác, muốn ăn phở
Hito: Mẹ ơi, cho Hito ăn phở
Mẹ: Con phải nói thế nào mẹ mới cho. (ba dạy, muốn xin thì phải vòng tay)
Hito: je veux ăn phở
....

Nhiều chuyện nữa, bây giờ không nhớ, hôm nào nhớ ra viết tiếp.

Tổng kết hè 2009

Lâu lắm rồi mới có 1 buổi tối 2 ba con nhà Hito ôm nhau đi ngủ sớm.
Hito chiều nay đi chích vaccin H1N1, nên chắc hôm nay buồn ngủ, mới chịu đi ngủ với papa, chứ không thì cứ mếu máo đòi ngủ với mẹ mà thôi.
Hè này, gia đình mình dự tính đi chơi cho vui, ai dè có nhiều chuyện không ngờ trước xảy ra. Thứ nhất là tưởng việc làm của mẹ yên ổn, không ngờ đến phút 89 lại thay đổi, mẹ lại phải bắt đầu từ con số 0, thử việc (-> lời khuyên là, các mẹ khác đừng như mình, hứng chí xin nghỉ việc, rồi phải bắt đầu ở những công ty khác, bắt đầu thời gian thử việc, long đong long đao). Thứ hai, cũng là việc xảy ra từ mẹ (trung tâm rắc rối của gia đình mình), đó là, trong thời gian nghỉ mát ở vùng Arcachon, mẹ lại phải vào nằm bệnh viện ngay tối thứ 2 ở tại đó, và kéo dài cả gần 10 ngày trong bệnh viện, tại 1 nơi cách xa nhà mình cả 4h TGV. May mắn là có nhà cô chú LN theo, nên những ngày đó, Hito vẫn được cô chú chăm sóc, cho đi chơi cùng Bi. Chỉ tội papa, cứ chạy vào bệnh viện lo cho mẹ, rồi chạy về khách sạn lo cho Hito, phờ cả người. Nhưng mẹ hỏi, papa chỉ nói, có sao đâu, coi như nghỉ mát, vì không làm gì cả :smile:
Tuy nhiên, hè vừa rồi, ba mẹ thấy Hito ngoan hẳn ra. Rất thích đi chơi, đặc biệt là đi biển. Và con cũng được đi khá nhiều hơn so với hè đầu tiên. Ăn uống tốt hơn, biết nghe lời ba mẹ hơn.
Xong hè, lại đến thu, rồi đến đông. Mở đầu mùa thu lãng mạn, bằng việc Hito của ba mẹ bị 1 trận cúm tơi bời, sốt cao (toàn cỡ 40°) cả 10 ngày, ăn uống cầm hơi, nên xong đợt đó, người con vốn dĩ đã tong, nay lại càng teo. Nói không quá, ba mẹ nuôi con cả 5,6 tháng mới lên được 600 gr, thì chỉ vài ngày sốt, con đã mất tiêu chừng đó rồi. Đi học, mặc lại quần, cứ tụt lên tụt xuống thấy thương. Thôi thì cứ nước dâng tới đâu ta chồng đồ cao đến đó mà đứng thôi con nhỉ. Lúc nhỏ thử thách nhiều, lúc lớn ắt sẽ thành công :hat:
Mời ông bà, các bác, cậu mợ, anh chị em xem hình Hito nhé


Đi nông trại hái táo

Đi nông trại hái dâu

Trước vịnh Arcachon

Bi, Linh, Tôm, Hito thổi nến mừng sinh nhật Bi và Linh

Bi và Hito lúc trèo lên bãi cát Dune-Pilat (cao nhất châu Âu - theo như cô Ngọc nói)

2 cặp bố con nhà Bi và nhà Hito

Trời mới thu mà đã thế này rồi đây ạ

Hito và Ỉn


Hito nhảy Hiphop

Hình Hito chụp ở nhà trẻ

Đầu tháng 6 vừa rồi, có người chụp hình đến chụp các bé ở nhà trẻ, ba mẹ cứ tưởng là người ta chụp cho nhà trẻ, để treo tường :smile: Thế rồi vài ngày sau, người ta bảo, có hình rồi, muốn lấy thì phải mua, 19E tổng cộng cho 2 kiểu hình (cho 3 tấm). Đúng là họ biết đánh vào tâm lí của bậc cha mẹ, không lẽ thấy hình con mà không lấy. Thế là papa OK luôn, lấy về, scan lên nè:
Con trai lúc ấy là gần 28 tháng.
Hito cười duyên
Hito và các bạn

Biển Deauville-Trouville

Thứ 7 vừa rồi, rủ được vợ chồng chú Hiển cô Ti chở gia đình mình đi Deauville-Trouville chơi, thích lắm. Có thêm gia đình của Bi nữa, 3 cặp thẳng tiến đến thành phố biển sau khoảng 2h30 lái xe. Tuổi thơ mẹ gắn liền với bãi biển, nên với mẹ, biển không xa lạ, dù là biển nào, ở đâu chăng nữa. Nhưng với Hito, và có thể với ba của Hito, thì được đi biển là 1 niềm vui lớn. Ba thì thích tắm, nhưng vì cứ nghĩ, biển ở phía bắc, dù trời có nắng thì nước cũng lạnh, nên không mang đồ bơi theo. Đến biển mới biết, hôm đó trời đẹp, nước ấm, nếu có đồ bơi thì nhảy xuống tắm rồi (lên không cần xả nước lại, vì nước ở robinet lạnh kinh khủng). Hito thì khỏi nói, nhảy nhót lung tung, chạy ào ào ra biển, nếm nước biển mặn, nếm cát biển mặn, không ngại bất cứ thứ gì. Rất thích thú, cười khanh khách. Cách đây 1 năm, cả nhà mình về VN, con cũng đã đi biển Vũng Tàu, rồi về nhà ngoại ở Đà Nẵng, hầu như đi biển mỗi ngày. Con không sợ cát, nước ngay từ lần đầu, nên ba mẹ thích cho con ra biển. Chẳng bù cho em Bi, thấy cát là sợ, cứ bám riết chú Long cô Ngọc, không dám thò chân xuống cát. Ba mẹ Bi nhìn Hito mà thèm. Ước gì cho Bi được như vậy, để ba mẹ ngụp lặn trong nước biển.
Cho Hito chơi khoảng 1h rồi bảo con lên bờ thay quần áo, con luyến tiếc không chịu lên. Ba mẹ phải nói, là tuần sau mình lại đi nữa. Lúc ấy con mới đồng ý. Về nhà cứ bảo, thứ 7 Hito đi biển :smile:
Về đến nhà là 1h sáng, thế mà khi chú Hiển chạy xe về nhà chú, Hito cứ khóc, bảo chú Hiển chở đi chơi tiếp. Đúng là ham chơi hơn ham ăn :smile:
1 vài photo demo nhé:
Cả nhà ta
Hito trước khu phố bán hàng hiệu
1 nách 2 con
Hito và Bi
Quá khích trước biển :smile:
Chạy đua với sóng
Mẹ nói đúng rồi, mặn như nước và cát biển
Mẹ làm cốc bia 0,5l cho tỉnh táo người :smile:
Mẹ xạo đó, cốc bia của papa, mẹ ăn kem Citron Vodka

Chuyện vui học nói

Những mẩu chuyện này mẹ góp nhặt lại, trong thời gian con học nói:
Chuyện 1
Hito rất hay so sánh những vật gì giống nhau. Khi em nói, có từ nào mà lặp lại, thì có nghĩa là giống nhau. Ví dụ, 1 hôm mẹ đi cắt tóc về, mẹ nói với em: "Mẹ có đầu tóc mới". Đến cuối tuần, ba cắt tóc cho em khi mẹ chưa đi làm về. Mẹ về, em chạy ra cầu thang nói:
Mẹ có tóc mới, Hito có tóc mới, 2 tóc mới giống nhau
Hoặc, mẹ mang quần jean xanh đậm, em mang quần lửng màu xanh nhạt, 2 màu khác xa nhau, nhưng em cũng bảo:
Mẹ mang quần xanh, Hito mang quần xanh, 2 quần xanh giống nhau
...
Chuyện 2
Mỗi lần đóng cửa, mở cửa, ba mẹ đều nói với con. Một hôm, ba mẹ đang ăn cơm, giở nắp nồi cơm ra xúc cơm, em nhìn rồi bảo:
Đóng cửa nồi lại
Chuyện 3
Tiếng Pháp có từ: doucement (dịch là: chậm chậm, nhè nhẹ...). Ra đường, thấy xe máy chạy nhanh nghe tiếng ồn, em bảo:
Nhè nhẹ, xe máy nhè nhẹ lại
Chuyện 4
Con hay leo trèo, mẹ dặn là, cẩn thận không thôi bị té, ngã. Giở cuốn sách có chiếc ô tô rớt xuống vực, em bảo:
Ô tô bị té, ô tô bị ngã
Chuyện 5
Hát bài "Cả nhà thương nhau", con chỉ thích hát đoạn "ba đi xa....". Thế là ba hỏi: "Ba đi xa thì con với mẹ, mẹ đi xa thì con với ba, thế Hito đi xa thì sao". Suy nghĩ 1 chút rồi Hito trả lời:
Hito đi xa, thì ba với mẹ :smile:
Chuyện này cũng hơi tương tự, khi ngủ, con không thích bị ba ôm. Mà ba thì cứ hay ghẹo con, cứ bảo cho ba ôm con với. Hito nói: "Non, ba ôm me". Ba hỏi: "Thế me ôm ai?". Hito trả lời: "Me ôm Hito". Ba hỏi tiếp: "Thế Hito ôm ai?" (với hy vọng sẽ được Hito trả lời là ôm ba). Con trả lời:
Hito ôm cá, ôm doudou
Chuyện 6
Một hôm ba đón con đi học ở nhà trẻ về, bạn Nathan khóc nhè, ba bảo: "Bạn Nathan hư, bạn Nathan khóc nhè". Thế là con về con mét lại mẹ như vậy. Cách đây vài ngày, con không chịu đi học (vì trước đó nghỉ bệnh ở nhà 5 ngày liên tục), đến trường cứ đòi về nhà. Chiều tối, đón con về, mẹ nói: "Hôm nay Hito hư, đi học khóc nhè". Hito bảo:
Bạn Nathan hư, bạn Nathan khóc nhè. Hito khóc nhè, Hito ngoan (bó tay)
Chuyện 7
Ba dạy con "Nhà mình sống ở Carrieres sur seine, nhà chú Tèo sống ở Paris". Sau đó hỏi lại: "Cô Vân ở đâu?", Hito trả lời: "Ở nhà chú Tèo". Thế "nhà chú Tèo ở đâu?". Hito trả lời
Chú Tèo ở nhà cô Vân

Hito tập hát

Cứ khoe với ông bà nội, ông bà ngoại và các bác, các cậu mợ là Hito biết hát, nhưng qua chat thì chẳng bao giờ con hát cho rõ ràng và thành bài cả.
Thỉnh thoảng, dụ con hát để quay video, con mới hát được 1 tẹo thế này đây. Giọng hát vẫn còn ngọng ngịu lắm, nhưng thế là tốt rồi, con trai nhỉ.
Phát huy dần dần nhé, chỉnh sửa cho hết nói ngọng con nhé.
Hito phải tập nói đến 3 thứ tiếng lận ấy: tiếng Đà Nẵng, tiếng Quảng Trị và tiếng Pháp :lol: :lol:
Hito hát bài "Cả nhà thương nhau"
Hito hát theo mẹ "Cháu đi mẫu giáo"

Ăn kiêng

Sau hơn 2 tuần đi ăn ở ngoài nhà hàng với các bạn trong công ty, mình không thể tin nổi khi bước lên bàn cân, tăng 2 kg 
Mà mùa hè thì đã đến rồi, béo thế thì làm sao mà mặc áo tay ngắn đây. Thôi thì lần đầu tiên trong đời, làm régime đây. Mình cũng tìm kiếm thực đơn ăn kiêng trên net, nhưng thấy không thể theo được do tính chất công việc của mình, nên mình quyết định, ăn kiêng theo kiểu của mình, là chỉ ăn rau, quả, củ, ăn ít chất đạm, chất đường, chất bột. Hiện tại, 1,56 m mà cân nặng đến 48 kg, dư đến 4, 5 kg đó chứ. Chả bù cho cha con nhà Hito, ăn mãi mà vẫn như cây sậy.
Kết quả sẽ báo cáo sau 1 tuần. Hy vọng không bị lã người.

Hito tập nói

Bắt đầu từ 2 tuổi, con bắt đầu tập nói. Lúc đầu thì khó khăn, chỉ nói những từ đơn giản: bà, ba, mẹ, ô tô, bateau... Rồi ba hay mẹ, cứ nói liên tục suốt ngày, bất kể ở đâu, khi nào, lúc cho con ăn, lúc tắm cho con, lúc cho con đi chơi ... Và đố con cái này, cái kia. Dần dần, con thích nói hơn. Và tập cho con màu sắc, tập con chữ cái, tập con hát... Bây giờ thì con biết nói khá nhiều, nói thành câu (câu nào dài quá là em ngọng líu ngọng lo, lắp bắp). Thế cũng tốt rồi. Dần dần sẽ chỉnh sửa cho em nói đúng âm.
Em biết các màu: xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen, nâu, xám, bạc, cam
Em biết các chữ cái: A, O, E, I, Y, U, M, B
Em nói cái gì cũng thêm màu vào, ví dụ: ô tô papa màu xanh, giày papa màu nâu, quần Hito màu đỏ, áo mẹ màu đỏ...
Mặc áo có chữ, hoặc thấy trên báo, trên TV có chữ, là em đọc: chữ A màu trắng, chữ O màu cam, chữ E màu tím...
Làm cái gì cũng muốn tự làm, mà làm không được là phát cáu, hét um sùm. Nếu tự làm được (như mang giày, mang quần),hoặc có mẹ giúp, thì sau đó, cái mặt kênh lên, bảo: Hito tự làm
Tập cho em hát, em hát nối được bài: Bé bé bồng bông, bà ơi bà, bài "nơi nơi" (rước đèn ông sao), bài "mẹ" (em là bông hồng nhỏ), bài cháu lên ba (các bài hát em tự đặt tên)
Dạo này có vẻ ngoan ngoãn, có vẻ nghe lời, biết sợ sệt, không quá nhõng nhẽo nữa.
Rất thích đi chơi, đi mãi cũng không thấy chán.
Mặc cái gì mới, cũng khoe hết với mọi người. Gặp ai, em cũng bảo: Hito có áo mới màu vàng, nón mới màu đỏ, giày mới cô E cho :smile:
Đi học thì có vẻ lép vế hơn so với các bạn, vì các bạn toàn nói tiếng Pháp, em chưa biết nói gì nhiều, chỉ vài từ đơn giản, dễ nói thì học từ các bạn, chứ nhiều hơn thì em chịu. Thế nên, về nhà, em nói liên hồi, nói mãi, nói đến nỗi ba, mẹ nhức cả đầu.
Có 1 ngày, lên nhà chú Tèo chơi, buổi trưa ba mẹ buồn ngủ lăn ra ngủ, em thức chơi, ngồi với chú Tèo mà nói liên hồi, ngọng ngiụ, làm chú Tèo nhức cả đầu, bảo Hito đi ngủ đi, đừng nói nữa. Thế là Hito bảo: Hito ngủ dậy rồi. Chú Tèo bó tay luôn.
Lúc nào hư, papa chỉ hỏi, Hito ngoan hay hư. Thế là Hito trả lời: Hito ngoan, ba thương (hihihi, vì cậu ta biết câu này: hito hư, ba khẽ)
Thích đi xe bus, đi tàu lửa. Sáng nào mẹ dắt đi học bằng xe bus là kô chịu xuống để vào nhà trẻ, cứ chỉ tay theo xe, bảo: Hito đi xe bus, xe bus chạy rồi.
Còn nhiều chuyện lắm, nhưng mẹ mỏi tay rồi. Tự nhiên hôm nay nổi hứng ngồi viết linh tinh cho Hito

Tháng 6 hè về

Thế là mùa hè đã về, thích quá. 3 ngày nay nghỉ weekend + lễ pentecote, cả nhà cũng chẳng đi đâu, chỉ cho Hito đi chơi quanh quẩn trong sân và công viên gần nhà thôi. Muốn ở nhà để tập cho Hito bỏ bỉm, con trai 27 tháng rồi. Mới đầu hơi khó khăn thật, xi con pipi, caca mà chưa lần nào thành công cả, mà mỗi lần lâu ơi là lâu, hết kiên nhẫn cả con, lẫn mẹ, vừa mặc quần vào thì con lại cho ra 1 bãi :frown: Đã dặn trước rồi, phải trước khi pipi hoặc caca là gọi ba, hoặc mẹ, thế mà con cứ gọi lung tung, lúc nào cũng fausse alert cả. Phải kiên nhẫn thôi. Con trai chưa quen tháo bỉm, cái miệng mếu thấy thương, cứ đòi ba mẹ mặc bỉm vào.
Post mấy cái hình con trai chụp vừa rồi
Cưỡi ngựa ở jardin d'acclimation
Linh và Hito ở Parc Floral de Paris
Trước parking với chiếc xe second hand mua lại của anh Maxime
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31