MỘT NĂM HỌC MỚI ĐẦY CĂNG THẲNG - NHỚ VIỆT NAM QUÁ ^^!

nơi yêu thương đọng lại !

Subscribe to RSS feed

Hehe



Đàn ông nhạy cảm một cách kỳ lạ. Tới nỗi nếu anh ấy nhóm lửa mà khúc củi cuối cùng không cháy, anh ấy sẽ coi đó là “một sự sỉ nhục lớn” lol

Đàn ông ghét thất bại. Nếu bạn đánh thắng anh ấy trong trận đấu tennis rồi hỏi “Lần sau lại chơi nhé?”, có thể bạn sẽ nhận được câu trả lời: “Ừ, để… năm sau”. bigsmile

LỖI LẦM !!!



Em có nên tha thứ cho anh không ....

Mọi sự tha thứ sẽ không có ý nghĩa gì nếu như người ta không thay đổi....anh vẫn hay nói thế mà.

Hình như mọi chuyện đi quá nhanh phải không anh, anh đang nhận ra tính cách quá hiền của em không hợp với anh phải không, em hiền lành quá, tin người quá nên lúc nào anh cũng phải lo cho em, diều ấy khiến anh mệt mỏi lắm phải không anh ?? ....

Có phải anh đang cố làm mọi chuyện để em ghét anh, để em rời xa anh, để em chán anh, như vậy thì anh lầm rồi ...anh nghĩ lại đi, sau tất cả... em vẫn yêu anh mà ...

Em thật sự phân vân, ko biết anh mọi chuyện diễn ra trước mắt em là sự thật hay chỉ là 1 vỡ kịch ...anh luôn diễn rất hay ...ko biết lần nay anh có phải là diễn viên ko ?? ...

Em sẽ ổn thôi ...

ENTRY CHO CHÀNG TRAI YÊU QUÝ ^^!



Anh à, đã bao lâu rồi nhỉ ? Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau, không được bên nhau, không được nắm tay anh, không được ôm anh, không được làm nũng với anh nữa này ... ôi nhớ anh quá đi mất ...

Hôm nọ em phải đi diễn quảng cáo, bị mấy người China xấu bụng chọc, tức và buồn lắm, gọi phone cho anh, nhưng anh bận, không nói chuyện với em được, gọi cho chị Ana, chị ấy bảo anh đang đi với chị DK, tự dưng em nghĩ lung tung, rồi càng buồn hơn, rồi bật khóc, em không nghĩ gì đâu, nhưng em buồn quá thôi …..

Entry anh viết cho em, ai cũng khen hay, sao anh viết được thế nhỉ, chắc lúc đó anh nhớ và thương em lắm à, hay cảm xúc của anh dâng trào khi nghĩ về em … hay như anh hay bảo “ đơn giản là anh yêu em “ …mà lạ lắm cơ, bạn em đứa nào cũng bảo, xa nhau thế khó yêu nhau lắm, nhưng anh và em không nghĩ thế đâu nhờ, không phải ai cũng giống nhau mà phải không anh, hai đứa mình cũng chả giống ai, hai đứa mình giống chỉ nhau thôi…nhiều khi anh làm em giận lắm cơ, nhưng em không giận anh lâu được, vì em yêu anh thế cơ mà … anh cũng chả giận em lâu bao giờ nhỉ, giờ càng nghĩ em càng thấy anh nói đúng quá “ mọi sự hiểu lầm và giận nhau, chỉ vì không hiểu nhau, chỉ vì không dám hỏi thẳng nhau vì một sự nghi ngờ nào đó “ …. Anh luôn thẳng thắn nhưng không kém phần tế nhị… chả bao giờ anh làm em phải xấu hổ trước mọi người xung quanh ….


Còn em thì ngốc nhỉ, nhiều lần không hiểu được anh, giận anh chỉ vì những chuyện không đâu vào đâu cả, nhưng anh luôn chủ động xin lỗi em trước, anh luôn thế, em biết tất cả chỉ là anh yêu em, nhưng em không bao giờ ỷ lại rằng … anh ý yêu mình lắm, mình làm gì anh ý cũng chiều, làm gì anh ý cũng bỏ qua như tụi bạn em, cũng bởi lẽ, em yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm cơ, sao mà đếm được, sao mà từ ngữ nào diễn tả hết được chứ …


Những ngày đầu được biết anh, được làm quen với anh, nói thật khi ấy em sợ anh lắm, mỗi lần anh to tiếng với tụi bạn em là tim em lại đập thình thịch, sợ anh, ghét anh lắm… nhưng rồi chỉ vài tuần sau, em được la hét, được quậy phá, được chơi, được làm, được biết những gì mà 15 năm qua em chưa hề có khái niệm. Rồi vài tháng sau, em cảm nhận được rằng con người của anh không như những gì anh thể hiện ra bên ngoài, không đáng ghét, không lạnh lùng như mọi người vẫn bảo, em bắt đầu nghĩ đến anh nhiều hơn khi ấy .. cũng bởi lẽ anh là người con trai đầu tiên mà em chơi chung lâu như thế, cũng bởi lẽ anh là người con trai đầu tiên bước vào cuộc đời của một cô bé mới 15 tuổi, ngốc, ít mơ mộng, không biết gì nhiều về cuộc sống xung quanh…

Một thời gian sau, anh, em, lũ bạn của tụi mình đã thành một nhóm rất thân, và dường như mọi người đều biết rằng em và anh có để ý đến nhau, họ ghép đôi anh và em, tuy có ngượng nhưng trong lòng em vui lắm cơ, anh thì cứ lườm, nguýt tụi nó nhưng .. anh cũng thích mà phải không .. vì anh có từ chối hay phản đối gì đâu ….





Bố mẹ em thì hay đi lắm , từ bé em hay phải ở nhà một mình, em cũng biết cách tự lập, cũng biết cách làm sao để không sợ hãi khi bóng tối bao trùm vì khi ấy với một con bé 15t thì bóng tối đồng nghĩa với ma, quỷ, cái gì đó ghê rợn, khủng khiếp lắm, thế mà … 31/12 … Halloween đấy ạ, anh đầu têu với lũ bạn kéo đến nhà, hù dọa em .. khăn trắng này, khuôn mặt bê bết máu, tay cụt mất, máu đang rỉ ra từng giọt … em ngất .. anh và lũ bạn hốt hoảng .. 15 phút sau, cả lũ vây quanh em trên một cái giường ở bệnh viện … em tỉnh dậy, ai cũng lí nhí xin lỗi em, chỉ tại em nhát quá, em không giận ai cả … ngượng lắm … phải ôm một vòng hết mấy nhỏ bạn để chứng minh là “ tớ không giận ấy thật mà “ … rồi anh cũng dang hai tay ra đợi em ôm … haaaaa , ôi ngốc thật, anh nghĩ là em sẽ ôm anh cơ đấy, một đứa con gái đi ôm một đứa con trai á …1s, 2s không gian trong phòng như im lặng chờ đợi quyết định của em, … em trùm kín chăn lại và lũ bạn phá lên cười sặc sụa, mặt anh lúc ấy chắc trông nghệch ra đến đáng thương ấy nhỉ … trong chăn em cũng cười tủm tỉm …

Vài ngày sau đi chơi cả đám em vẫn làm như còn giận anh, anh thì sao mà chả mở miệng ra xin lỗi em một tiếng vậy chứ … cả ngày em chả thèm nói với anh tiếng nào, trông anh ức chế lắm cơ, cứ lãng vãng quanh em … haaaa, rồi trong lúc đang ăn trưa anh tiến đến và nói với cái giọng có âm lượng không nhỏ tí nào “ làm gì mà giận lâu thế hả, sao chỉ giận mỗi mình tôi vậy, mọi người cùng bày trò mà, đồ … “ hixxx, em đang ăn bỗng …nghẹn, nuốt cơm sao mà trôi được , mặt thì nghệch ra, không biết nói tiếng nào, phải làm vài cốc nước mới tỉnh …



Một năm sau, biết bao kỷ niệm đã xảy ra giữa anh và em, tình cảm em giành cho anh như đã rõ ràng hơn, em chỉ không chắc rằng tình cảm anh giành cho em là thế nào, nhưng em vẫn quyết định nói ra, em phải nói vì tình cảm của em dành cho anh bấy lâu nay phải kiềm nén trong tim giờ đây nó tràn đầy, nó muốn bộc phát ra, muốn trào ra bằng lời nói, bằng hành động, bằng những thứ mà nếu chỉ là bạn thì không thể anh ạ. Lúc ấy , thật bất ngờ, anh đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, câu trả lời đầu tiên của anh không phải là lời nói mà là hành động, anh ôm em. Em như run lên, ngây ngất, em hạnh phúc, không cần lời nào, chỉ thế, em đã hiểu, anh cũng yêu em .....

Biết bao nhiêu kỷ niệm, em còn muốn kể nữa, muốn nói ra hết những suy nghĩ mà em giấu kín trong lòng, những suy nghĩ về anh, những suy nghĩ mà nếu anh biết chắc anh vui lắm. Khi em viết những dòng này thì chỉ còn đúng 48h nữa là tụi mình sẽ gặp được nhau sau thời gian xa cách …. Khi gặp hãy ôm em thật chặt anh nhé… chỉ cần thế thôi, chỉ thế là sẽ em sẽ khóc rồi, khóc vì hạnh phúc, khóc vì nỗi nhớ kiềm nén đã được giải tỏa, khóc vì ... lại muốn làm nũng rồi này ....


HU HU, TỚ MUỐN VỀ VIỆT NAM WAAAA ! ( xem nhà tớ đẹp ko nhá ^^ )

CHUYỆN TỰ KỂ ...



Một ngày cô bé thật buồn, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng và cô đơn,
ko có ai bên cạnh, chỉ một mình, cô bị bạn bè hiểu lầm, họ rời xa cô, họ
nói những lời không hay về cô, cô bé cảm thấy tủi thân lắm vì hóa ra bấy
lâu nay cô không phân biệt được đâu là " bạn " đâu là " bè " .....



Một mình, cô mới cảm nhận được rằng lúc này đây, cô cần tới ai nhất
một người mà giá như có người ta ở đây, cô bé đã không phải buồn
như thế này, một người con trai mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho cô bé
mỗi lúc cô bé cảm thấy hụt hẫn .......




...một người luôn bảo với cô bé là hãy sống sao cho mình cảm thấy tốt
và không ảnh hưởng đến ai, thì dù người ta nói gì, người ta nhìn mình
thế nào cũng được, mình cứ sống, ko cần phải quan tâm đến họ. Hãy
cứ ngẫn cao đầu mà bước đi, rồi họ sẽ phải nhìn lại chính họ, họ là những
kẽ chỉ biết nói, chỉ biết bản thân mình, không phải là một người bạn thật
sự ......




....rồi cô bé chợt nhớ ra là người ta đã tặng cho cô bé một thứ " tượng trưng"
cho cách sống mà người ta đã chọn, người ta nói rằng " nó " là " sức mạnh"
là " lòng dũng cảm" là " sự mạnh mẽ" là " sự sinh tồn bất diệt" ....



...đây rồi, trong góc phòng, cô bé vẫn chăm nó hàng ngày mà, cô bé mỗi khi
có chuyện ko vui, chuyện thật buồn, nhớ người ta, cô bé vẫn nói chuyện với
những cây xương rống bé nhỏ này ....



.... bé đã được người ta dạy cho bài học về " cây xương rồng " và bé vẫn nhớ
lời của người ta, cách sống của người ta ... bé vẫn ghi nhớ trong lòng, trong tim, một lối sống mạnh mẽ, ...tuy người ta của bé hơi lạnh lùng, nhưng
bé biết người ta chỉ thích làm, ko thích nói, những cử chỉ, rất nhỏ thôi, nhưng bé biết đó là quan tâm, là yêu thương ... bởi người ta chảng làm với
ai như thế ngoài bé cả ......



...uhm...nhưng rồi bé đã hiểu ra thêm là thời gian vẫn trôi đi, con người ta
vẫn phải sống và tiến lên, không thể ngồi gặm nhấm nỗi buồn để thời gian
trôi đi vô ích ... bé còn phải cố gắn, cố gắn để " về với yêu thương " .....



...bé sẽ tự đứng lên mỗi khi vấp ngã, mỗi khi gặp trở ngại, khó khăn, bé sẽ
đem theo hành trang cho cuộc đời bé là " những cây xương rồng" và " tình
yêu " của bé ....



một ngày mới đến là một ngày bé được sống để yêu thương, bé biết rằng
nếu bé sống tốt thì mọi người xung quanh bé cũng vui ...ông bà, cha mẹ, bạn
bè, người ta của bé nữa ....
hix , hu hu nhưng sao tự dưng bé lại nhớ mama quá, lại thế rồi, lại yếu lòng, đã bao lần .... người lớn vẫn có quyền khóc khi nhớ mẹ chứ ... bé là con gái mà ...




...ngẫn cao đầu, hãy nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây, hãy đẽ gió
cuốn đi những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, cả những nỗi buồn mà mình
đang phải chịu đựng .....



...chỉ là một phút bé buồn, ngốc, khóc, nên viết mà không suy nghĩ, nhưng
những gì bé viết là chân thành, tuy lòng " chân thành" của bé " có lũng củng"
không nhỉ, hiiii ....


một ngày mệt mỏi ...



hlonghoi: thế nao rồi em ...

zen1706: hơi mệt, nhưng vẫn khỏe anh ạ

zen1706: mà bên này trời nóng ghê cơ

hlonghoi: ừ, nóng, nhưng tắm biển ít thôi, mùa này nhiều cá mập cưng ạ

zen1706: ơ, có làm sao đâu anh, nó không vào bờ mà ^^

hlonghoi: thế em ko thấy năm nào cũng có vài tên bị cá mập xơi à

zen1706: trước thôi, giờ hết rồi anh ạ

hlonghoi: à này, năm nay bỏ bớt lịch diễn đi, lo mà học, ra trường đến nơi còn gì

hlonghoi: hay anh nói bố giúp em nhé cưng

zen1706: vâng ạ, nếu anh thấy thuyết phục được bố thì nói giúp em, em chán diễn rồi

zen1706: anh ơi ...

zen1706: anh ...

hlonghoi: sao nào

zen1706: nhớ anh quá, nhà rộng, lại ở một mình, cứ thấy thiếu thiếu sao ấy, buồn quá anh ạ ....

hlonghoi: ừ, anh cũng nhớ em mà,

hlonghoi: em rủ con bé tina đến mà ở cùng, hai đứa ở cùng anh cũng yên tâm.

zen1706: nó còn ở VN anh ạ, chưa chịu sang ...

hlonghoi: ôi, con này ham chơi thế cơ à , ăn tết kỹ thế ko biết ...

zen1706: em phải đi đây anh ơi, người ta đang đợi

hlonghoi: ừ, đi rồi về sớm đi em nhé, nhớ lái xe cẩn thận, về thì gọi anh nhé

zen1706: vâng ạ, em đi đây, hì hì

NGỦ CHUNG !


Reeng... reeng... reeng...
- Dậy đi anh
- Uhmm...
- Dậy đi, toàn bắt em dậy thôi, hôm nay anh dậy trước đi.

Phê Luôn

- Lạnh bỏ xừ, em ra bật bình trước đi.
- Còn lâu, anh không nghĩ em cũng lạnh à?
- Dậy đi mà...
- Ùi giời...

Cái chăn được tung ra hơi bực một tí, em mỉm cười kéo lại vạt chăn che đôi chân trần. Anh dụi mắt bước loạng quạng với tay lấy chiếc áo trên móc, miệng ngáp dài một cái. Uhmmm hơ... hời...

- Anh bật bình, tí em tắm trước hay anh tắm trước đấy?
- Cho anh tắm trước đấy, xong rồi anh rang cơm nhé, em tắm xong xuống ăn là vừa.
- Hả, thôi em tắm trước đi, anh đi tưới cây, em rang cơm đi, anh thích em rang lắm. Anh rang nó cứng lắm.
- Cứng cũng được, em thích ăn cứng.
- Ôi giời ơi, hôm nay anh bị hành hạ à?

Anh bật bình nước nóng xong lén nhẹ nhàng vào giường, lật cái chăn lên tóm vào cổ chân em.
- Oái, chơi xấu, lạnh em.
- Hi hi, dậy mau, dậy với anh.
- Ứ, em nằm thêm tí nữa cơ, anh cứ đánh răng với vệ sinh xong đi.
- Nhớ đấy.

Anh bước ra với một điệu sáo trên môi, trên giường em lim dim mắt tủm tỉm cười.

Tiếng nước xối trong phòng tắm làm em tỉnh hẳn, ngồi dậy gấp gọn chăn và sửa lại ga. Kéo chiếc rèm sang một bên, nhìn mấy chậu hoa và khe khẽ cất lên vài âm thanh của một bài hát.



Hôm sau...

Reeng... reeng... reeng...
- Pạch, nó đâu rồi anh?
- Bên chỗ em ấy.
- Có thấy đâu - giọng em vẫn ngái ngủ.
- Tối qua còn tung xem ai treo màn mà, để bên ấy còn gì.
- Chả sờ thấy đâu cả, anh dậy tìm đi.
- Em khôn thế, bắt anh dậy luôn à, quên đi. Em sờ lại thử xem.
- À, đây rồi. Xê ra nào.
Peng... bịch. Cái đồng xu nằm giữa cả hai đều hé mắt nhìn đồng xu.

- Ha ha, dậy đê, sáng nay em ăn trứng ốp, bánh mỳ bơ với sữa nhé.
- Oh yeah, hôn cái nào. Anh bật bình em ra tắm trước đi nhé.
- Chồng yêu, tí đưa em đi nhé, hôm nay thích chồng đưa đi cơ, nửa tháng nay chưa đưa em đi đâu đấy.
- Tuân lệnh.

- Anh dậy suốt cũng được, chỉ sợ sau em quen mà anh đi công tác thì khổ. Em nhỉ!
- Còn lâu, từ trong chăn em ló ra, ai cho đi mà đi, đi là em đi theo.
- Xời, người ta đi công việc, đòi theo làm gì.
- Kệ, anh đi, buổi sáng em tung đồng xu một mình à?
- Kiếm anh nào mà tung

Cái chăn được gạt phắt sang một bên, em nhổm dậy bước đến cạnh anh.
- Thích không, dám nói thế này...

Cú thọc léc làm anh dẫy nẩy, quay người lại bên em. Chiếc váy voan mỏng làm em nổi bật trong ánh sáng ban sớm, cơ thể em lồ lộ làm anh khựng lại một giây rồi ghì chặt em vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn, chỉ hôn thôi

NHỚ ANH !


NGÀY KHÔNG ANH EM MONG LÀM SAO CHO HẾT NGÀY ..
HẾT TRÔNG RỒI MONG CHO ĐẾN ĐÊM CHO CHÓNG QUA MỘT NGÀY ...

GHÉT ANH LẮM Í !


Anh ! Em giận anh lắm đấy, sao anh lại không muốn giải thích mọi chuyện với em chứ, hay anh muốn giấu em, không muốn em biết, không muốn em xen vào cuộc sống của anh ... khi mà không có em ở bên

Anh nói là không cần phải giải thích....à vậy ra là kệ em, anh không quan tâm phải không, em nghĩ sao cũng được phải không, sao anh lại vậy chứ hả, ghét anh lắm ... hic...

....anh gắt lên trong điện thoại ... em giật cả mình đấy ... anh làm em lo, là em lo cho anh mà, anh không hiểu sao, giờ ngay cả em mà anh cũng không muốn mở lòng nữa sao ....

... anh ơi ... cry

BÍ MẬT SAU ĐÊM NÀNG HIẾN DÂNG !

Chàng và nàng quen nhau qua chat, tình cảm sâu đậm đến mức nàng hiến dâng cho chàng khi mới chỉ yêu qua online. Và đây là câu chuyện của họ sau đêm thần tiên ấy!







Apologize !!



I’m holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I’m hearing what you say
But I just can’t make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait
You tell me that you’re sorry
Didn’t think I’d turn around and say..

That it’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late

I’d take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
(But that's nothing new)
Yeah yeah


I loved you with a fire red, now it’s turning blue
And you say
Sorry like an angel, heavens not the same with you
But I’m afraid

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late
Woahooo woah

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, yeah yeah
I said it’s too late to apologize, yeah

I’m holding on your rope
Got me ten feet off the ground