Tớ là Joe!

Mỗi ngày nhớ thăm blog tớ nhé!

Subscribe to RSS feed

HỌP LỚP H CỦA BA

Blog mọc mốc!

Lâu lắm ròi chả viết blog. Anh Joe lười.
Pót cái video hôm cả nhà đi chơi Suối tiên với thím Nga và cu Tí, bé Thanh.

CALENDAR

Làm lịch.

MỘT NGÀY SINH NHẬT...



Hôm nay là một ngày sinh nhật đáng nhớ của Joe. Những nguyên nhân để nhớ là:
a) Lên sân khấu thi chung kết xếp hạng môn organ. Mẹ bắt mặc một chiếc áo dài cộng với đội khăn đóng đỏ rực! Nếu ai đó mà chuẩn bị cả tuần cho bài thi, chạy ngón nhí nhoáy như Joe rồi mà lên sân khấu lại ... là lá la thì chắc cũng không thể quên được. Buồn đúng 5 giây! hehe....
b) và một trong những nguyên nhân của nguyên nhân là: gãy mất một bạn răng đúng trước lúc vào thi! Máu tràn trề... khoảng trăm giọt chứ chả chơi! Thế thì còn đâu nhiệt huyết để mà đàn địch cho được chứ!
c) kể từ lúc Joe xong 5 giây buồn thì trời bắt đầu mưa như trút. Mẹ con lóp ngóp về đến nhà để thấy nhà biến thành ao hehe... Ra đi vội vàng quên đóng cửa sổ đấy mà!
d)Tiệc sinh nhật mẹ nấu vội, nhưng cũng tạm gọi là được. có điều là ... mọi người khất quà! Thế mới đau! Tại trời mưa. Nhưng thôi, Joe cũng chỉ buồn đúng 5 giây. Có bao giờ đẻ ý đến quà cáp chứ. Ồ, nhưng mà bà cho 100 ngàn cơ mà. Sướng rơn! Mẹ cho phép Joe nhận cho bà vui. Bây giờ thì đang bắt anh Nhuận đi mua gì đấy. Chắc lại đồ chơi ùi!


Mẹ nhắn: Con yêu, mẹ rất tự hào về con. Con đã làm rất giỏi. Được vào chung kết xếp hạng nhé. Và mẹ biết con đã quyết tâm, đã cố gắng nhiều. Mẹ biết con cũng rất buồn khi biểu diễn không thành công như ý muốn. Nhưng con đã vượt qua rất nhanh. Đó là điều thứ hai làm mẹ tự hào. Lớn lên rồi con sẽ thấy, không phải lúc nào mọi việc cũng như mình định đâu con ạ, cái chính là mình biết vượt lên chính mình con nhé!
Chúc mừng con 10 tuổi!

HIỆU ỨNG GÌ?

Hôm thứ hai mẹ bị một phen khiếp vía. Mẹ đang họp thì cô Khánh gọi điện bảo Joe nôn hết, mặt xanh lè, cô ý tế nghi viêm ruột thừa cấp. Mẹ bất chấp cụ Hiệu trưởng đang phát biểu, xách giỏ chạy về. Dọc đường lo thắt cả ruột . Khóc nhè luôn đó. Về đến trường thấy Joe đang ôm bụng gập cả người xuống. Cả ban giám hiệu chậy đôn chạy đáo đi kêu tác xi cho mẹ đưa Joe đi bệnh viện. Đến BV Thủ đức bác sĩ cáp cứu sờ bụng hai cái, chích một mũi, cho Joe xơi liền hai gói smecta... Kết luận: viêm đại tràng. Ghê quá. Vấn đè muôn thuở của Joe.

Ba đang ở công ty chạy về. Hóa ra hồi sáng mấy cha con chở nhau đi, ba cho 3 anh em ăn phở. Joe đòi một tô đặc biệt, ANh Jie cũng vậy. Ba thì kêu tô nhỏ. ANh Jie ăn không hết bỏ sang cho ba. CÒn Joe xơi sạch. Ba nói ba nghi nghi rồi. Y như rằng, Joe ói +đau bụng. Đó là HIỆU ỨNG TÔ ĐẶC BIỆT! Tại vì hồi trước có một lần anh Jie cũng bị vậy...
Xấu hỏ quá, làm như mẹ ở nhà không cho mấy anh em ăn phở bao giờ ý!

Đến tối ba kêu đau bụng. Joe bảo: HIỆU ỨNG TÔ NHỎ!

Một phen hết hồn

:faint:Chiều hôm qua,tôi bị một vụ tai nạn bất ngờ tại cầu vượt Sóng Thần.Một chiếc xe Con tainer húc thẳng và chiếc xe máy mới tinh của mẹ tớ.May mà ba mẹ con tớ chỉ bị thưong nhè nhẹ còn chú tài xế chiêc xe thì bị mắng té tát.

MẸ Ở Lucbat.com

LỤC BÁT LỤC NỒI... Xấu hổ quá, trên lucbat.com có một trang của mẹ. Hồi đó người ta bảo gửi hình chân dung, mẹ chả có cái chân dung nào, chân rung thì đầy, ngày nào cũng có. Khốn nỗi món chân rung lại chả ai cần. Thế là mẹ gửi cái hình chụp hồi đám cưới cô Phượng, người ta tô vẽ thế nào mà trông mẹ như diễn viên điện tử hì hì... Thơ thì a dua theo người ta, người ta buồn mình cũng buồn cho nó .. vui, viết vậy nhưng lại cười hì hì! Ví dụ vài bài nhỉ! TÌM TA... Tìm ta giữa chốn phù du Thấy ta bạc trắng bụi mù nhân gian... Tìm ta cuối giấc mơ tàn Thấy ta trống rỗng bóng hoàng hôn phai Tìm ta vô định ngày mai Thấy ta ngồi đếm ngắn dài bước ta... NỬA VẦN THƠ KHUYẾT Có người tận chốn xa xôi Vấn vương thương nhớ một người nào đâu, Đề thơ vào dải lụa nhàu Rồi ra gởi ngọn gió sầu mang đi. Ta về rượu rót tràn ly Bỏ quên giọt lệ ướt mi thuở nào... Thôi đành lỗi hẹn trăng sao Nửa vần thơ khuyết trời cao lạc loài... DÔNG DÀI THÁNG BA Thế là nắng đỏ tháng Ba Cuối trời một cánh chim nhòa nhạt bay Gió đong đưa rối cỏ gầy Ta ngồi gỡ nụ hoa may ngập ngừng Bỗng đâu lòng lại rưng rưng Tháng Ba vừa ghé, xin đừng vội đi Ta giờ sợ nỗi phân ly Đời người thì ngắn, ngày đi thì dài Chỉ mong còn có ngày mai Ta còn lại với dông dài tháng Ba...

MỰ Loan

Mự Loan có cái ảnh tối mò. Mẹ đem về chiếu thêm chút đèn vô. Trời, long lanh thế!



CŨng cái đó. Mự Loan có vác về thì vác nhanh không lại có người hỏi địa chỉ á!



NHÀ MÌNH...

NHÀ MÌNH... Trong một ngày từ sáng đến tối, nhà mình làm những gì nhỉ? Sáng sớm mẹ dậy trước, tưới cây, nhắp chân hai cái, tay hai cái, đá bên phải một đá, đá bên trái một đá. Thế gọi là thể dục buổi sáng! Rồi mẹ đi ủi đồ nếu như tối hôm trước mẹ chưa kịp ủi. Ủi xong mẹ gọi hai anh em dậy. Jie mắt nhắm mắt mở. Joe mắt mở mắt nhắm. Dậy là vơ vội áo quần , đi từ trên giường xuống vứt ra một cái quần, từ trong buồng ra hạ thêm cái áo... Sau khi hai anh em ra khỏi nhà thì nhà còn lại một chiến trường của các thể loại áo quần! Cái này mẹ phải chấn chỉnh đấy nhé. Còn vứt lung tung mẹ sẽ mời bà Guốc lên nói chuyện. (Hehe, có lần Jie nghĩ hoài không ra cái bà gì ở nhà mình, nghĩ một hồi ra là bà Guốc. Đố mọi người bà Guốc là bà nào? Bà này mua bán ve chai!) Thế là cả ngày ba mẹ con không gặp nhau. Những buổi chiều mẹ không có giờ dạy, ở nhà một mình buồn ghê lắm ấy. Mẹ nằm nghĩ vơ vẩn, mẹ nhớ ba, nhớ con, nhớ xong xuôi rồi thì mẹ ngủ! Hì hì... Chiều đến cả nhà lại đông đủ, lại ồn ào, lại la hét... Ăn tối xong Joe rửa bát nếu hôm đó Jie đi học, còn không thì Jie rửa. Rồi học bài... Rồi đánh đàn. Xong rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày!
Thằng Joe và thằng Chuột đang làm vệ sinh cái quạt: (Hehe, hai thằng này là biểu tượng Việt nam năm 45) Nhưng cũng dễ ghét nhỉ: Anh Jie rửa cánh quạt: ANh Jie nè. (Chẹp chai nhỉ, nhất là từ hồi có cái... tommy) Hoa sau ban công nhà mình. Mẹ mới trồng đấy: Đây nữa: Xinh nhỉ.

NHẪN...

NHẪN Ba chào các con! Ba tặng các con bài thơ của bác đại tướng Võ Nguyên Giáp để các con làm hành trang cho mình sau này. " Có khi nhẫn để yêu thương Có khi nhẫn để tìm đường lo toan Có khi nhẫn để vẹn toàn Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau" Chúc các con của Ba khoẻ,ngoan,học giỏi.Ba hôn các con. Ba Hồ Minh Chiến Singapore ngày 01.04.2009
[/COLOR][/SIZE]