Phi thương bất phú, nghe người ta nói rứa, miềng cũng thử một chuyến coi. Buôn chi đây, mới vào nghề nhưng không thiếu chi hàng, nghe qua cũng có vẽ thuận lợi đây! Mất gì, thử xem, có khi còn được nhiều cái thì răng hè. Blog phổ cập nên miềng viết tiếng phổ thông, viết như ri nghe hay hơn nhiều...Thôi, lạc đề rồi, trở lại chuyện đi buôn, đi bán ...Vào nghề thì người ta phải có đồ nghề, đi buôn phải có chút vốn, chút kiến thức, mánh khóe. Miềng hai tay không đi bắt giặc, cũng không có thằng đại ca mô bảo kê luôn, 1 chắc một ngựa, mà con ngựa cũng không phải là con ngựa tốt, đi vừa tốn "nước" vừa tốn tiền sửa gần chết, đúng là kẻ nghèo nhất thế gian. Đi buôn mà có tiền quyết mua một chú ngựa ngon ngon cưỡi chơi, coi như là khoe với đời. Câu ni nói giống như câu điều kiện loại 3 trong ngữ pháp tiếng anh: If I were you... Chưa chi mới vô mà kể lể cái khó cái khổ, rồi còn bi quan nữa...
Read more...