Skip navigation.

TRAO YÊU THƯƠNG NHẬN THƯƠNG YÊU!

NHỮNG GÌ TA CỐ GẮNG ĐỀU SẼ ĐƯỢC!

STICKY POST

ghi lại cho nhớ!

bạn Ngân được thầy nói câu này : " thầy tin sau này em sẽ thành công!". cảm ơn thầy đã tin em. nhờ câu nói của thầy mà em càng có thêm tự tin! em sẽ nhớ câu nói này! câu nói động viên em khi em đang băn khoăn mình có đi đúng đường không! và bây giờ em tin em đang đi đúng con đường em muốn đi! một lần nữa em cảm ơn thầy rất nhiều!

người yêu ơi!

Người yêu của em ơi, dạo này, ngày nào mà em không được nói chuyện với người yêu là ngày hôm đó em buồn thơ thẩn. Người yêu biết hông, có những lúc em mong thời gia trôi qua nhanh hơn để em được gặp người yêu đó. Vậy mà nói chuyện chưa bao lâu là em phải tạm biệt người yêu. Một ngày của em trôi qua với những vui buồn cũng người yêu. Em thích lúc mà người yêu kêu em đi ngủ sớm. Em cảm nhận được sự lo lắng chăm sóc mà người yêu dành cho em. Những lúc đó em không muốn đi ngủ tí nào, em muốn thời gian ngừng lại để em nói chuyện với người yêu thêm chút nữa. Người yêu biết hông có nhiều lúc em vừa nói chuyện mà vừa canh đồng hồ. Không phải là do em không muốn nói mà em muốn chắc là nói chuyện như thế không có làm phiền đến người yêu, thiệt tâm là em không muốn người yêu vì em mà thức khuya. Biết bao lần, em chép miệng khi nhìn đồng hồ, tới giờ phải chia tay rồi. Và em lại mong chờ lần nói chuyện tiếp theo. Bây giờ, em có một thói quen mới là chờ để được nói chuyện với người yêu đấy! Có những lúc đọc lại những tin nhắn của người yêu mà em không thể nào nhịn cười. Chính cách nói chuyện vui vẻ, tâm lý của người yêu mà em bị cuốn hút không thể cưỡng lại được. Chỉ một cái suy nghĩ thoáng qua của em, chỉ một câu nói của em thôi mà người yêu có thể biết được tiếp theo sẽ là gì!
Em nhớ có lần người yêu hỏi em đã biết người yêu bao nhiêu % mà dám tin người yêu như thế. Tận trong lòng em, em luôn có cảm giác an toàn khi ở nói chuyện với người yêu. Đã lâu rồi em mới cười nhiều như thế, vui vẻ nhiều như thế. Em cảm ơn người yêu đã dành chút thời gian rãnh rỗi ít ỏi của mình để tâm sự với em.
Chẳng biết từ lúc nào em yêu cái không khí gia đình của gia đình người yêu. Em mong chờ để được hòa vào cái không khí ấy, đầm ấp và hạnh phúc. Mặc dù cái hạnh phúc đó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhoi thoáng qua nhưng vẫn làm em thèm thuồng mong đợi. Chẳng biết từ khi nào em tự cho phép mình là người nhà của người yêu. Em có hơi vội vàng quá không khi thời gian chúng ta biết nhau chỉ mới đây thôi. Có những lúc rảnh rỗi, em ngồi em tưởng tượng ra cảnh chúng ta sum họp một nhà. Chẳng biết là đến khi nào cái mong ước đó thành hiện thực nữa. Em sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ ấy. Chờ em nhé người yêu của em!
Cái khoản cách không gian của chúng ta dường như ngày càng gần lại trong thời buổi email, chat, blog này. Nhiều người đã cảnh báo em không được đạt quá nhiều tình cảm vào thế giới ảo này. Thế nhưng, em tin là mình không bị tổn thương trong mối quan hệ này. Điều đó đúng mà phải không người yêu?
Em yêu người yêu cũng như gia đình của người yêu lắm lắm! Rồi chúng ta sẽ gặp nhau chia sẻ hạnh phúc với nhau vào một ngày không xa! Người yêu nhỉ!

Ta đã yêu nhau như thế! ( kết)

Tia nắng buổi sớm mai khẽ đánh thức em dậy. Em thức dậy với không gian hoàn toàn xa lạ. Em đưa mắt nhìn, anh vẫn còn đang ngủ. Em khẽ cựa mình, em không muốn đánh thức anh dậy, em ngồi ngắm anh ngủ, em cảm thấy bình yên lắm anh ạ. Thế đấy, từ hôm nay em cuộc đời em sang một trang mới. Bắt đầu từ nay, em sẽ là chỗ dựa cho anh khi anh cần, em sẽ là người chăm sóc cho anh. Em hạnh phúc với suy nghĩ đó. Em xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trong lúc em lui cui nấu nướng, một vòng tay bất ngờ ôm choàng lấy em.
_ Anh dậy rồi hở? Sao anh không ngủ thêm chút nữa đi, tối qua em thấy anh mệt lắm mà!
_ Vợ anh ở đây thì làm sao anh ngủ được hở! Em làm bữa sáng đó à? Sau không kêu anh dậy mình ra ngoài ăn.
_ Em không thích ăn ngoài. Từ nay em sẽ không bao giờ để anh ăn ngoài đâu.
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má em. Anh lăng xăng chạy tới chạy lui phụ em. Sau khi ăn sáng xong, anh xung phong rửa chén. Em đi xếp lại đồ đạc trong nhà. Em lôi quần áo, vật dụng cá nhân của em xếp vào chỗ gọn gàng. Sau khi làm xong việc, em đi xuống phòng khách, anh đang ngồi đọc báo. Em đến ngồi kế bên anh. Bất giác anh nhìn em.
_ Này em!
_ Sao hở anh?
_ Anh cảm ơn em nhé!
_ Cảm ơn gì vậy nè! Chuyện gì mà anh khách sáo thế?
_ Cảm ơn em đã làm vợ anh!
..........
_ Cố lên! Sắp được rồi! Hít một hơi nữa nào!
Tiếng bác sỹ vang lên. Em đau lắm anh ạ. Anh đứng bên em, tay cầm chặt lấy tay em, tay còn lại anh lấy khăn chậm mồ hôi trên khuôn mặt của em. Bàn tay anh ấm làm sao, sau bao nhiêu năm rồi em vẫn cảm thấy hơi ấm ấy. Dường như em nhận được sức mạnh từ đôi tay ấy. Một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong em.
_ Được rồi! Con trai nhé! Mẹ giỏi lắm.
Nước mắt lăn dài trên má, em khóc vì hạnh phúc, cái sinh linh bé bỏng được quấn bằng một cái khăn đang nằm trong lòng em. Anh cúi xuống ôm lấy em, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, có cái gì đó ươn ướt âm ấm chạm vào em. Thì ra đó là nước mắt, nước mắt của anh.
_ Em giỏi lắm, vợ của anh!
...........
Anh có biết hạnh phúc trong em là gì không? Hạnh phúc của em là mỗi sáng tất bật lo cho anh và con. Hạnh phúc là khi con chúng ta khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Hạnh phúc của em là nhưng khi anh đi làm về lăng xăng phụ em làm bữa cơm chiều. Hạnh phúc là khi em ngắm hai cha con anh ngủ. Có những khoảnh khắc bất chợt nhưng cứ đọng lại trong em. Và em trân trọng nhưng khoảnh khắc ấy anh ạ.
Em cảm ơn anh đã đến bên em, yêu thương em.
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30