Ta đã yêu nhau như thế! ( kỳ 2)
Wednesday, 16. September 2009, 15:27:15
_ Em không mang theo áo mưa à?
_ Dạ, không! Thầy chưa về ạ! Thầy cũng không có áo mưa hả thầy?
_ Không! Thầy có áo mưa đây! Em có cần về gấp không, thì lấy áo mưa của thầy mà về!
_ Thôi! Em không có bận gì đâu? Em đứng đây chờ tạnh mưa cũng được! Thầy về trước đi ạ!
_ Tối nay thầy cũng chẳng có việc gì bận! Đứng đây thêm chút nữa! Đợi tạnh mưa rồi về luôn! Nói thiệt là thầy không thích mặc áo mưa! Gặp trời mưa là để vậy đi về luôn.
_ Thật hả thầy? Em cũng không thích mặc áo mưa! Nó bí bí thế nào ấy!
_ À! Hôm trước, em có nói là muốn đi du học. Thế em tính đi nước nào vậy?
_ Em thì thích đi Canada! Bên đó chắc là đẹp lắm phải không thầy?
_ Ừh, đẹp! Nhưng lạnh lắm đấy!
Câu chuyện sẽ kéo dài hơn nếu như trời đừng tạnh mưa. Chẳng còn lý do gì để em đứng lại.
_ Trời tanh rồi thầy ơi! Em về đây ạ!
_ Ừ! Thôi em về!
Trong câu nói có gì đó trách móc, em cũng cảm thấy ái ngại. Nhưng thôi, em vẫn cứ bước đi về phía bãi xe. Em loay hoay mãi mới dắt được xe ra tới cổng. Về đến nhà, em đi tắm rồi nấu bữa tối cho cả nhà. Ăn tối xong em lên phòng, ánh mắt chạm phải quả cầu tuyết, em cầm quả cầu mân mê trong tay. Nụ cười nở trên môi, em cảm thấy bình an quá, lạ thật lâu lắm rồi em mới thấy mình có cảm giác đó. “ Cảm ơn nhé! Người bí ẩn”.
“Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.” Câu đó chắc luôn đúng dù học trò ở độ tuổi nào. Em không biết bắt nguồn từ đâu, tại sao mà mọi người trong lớp ghép đôi em với Hải. Em chẳng thích tý nào nhưng em nghĩ càng chối thì càng bị chọc. Thế nên em dùng thái độ phớt lờ cho chuyện này. Đến một ngày, trong buổi học của anh chuyện này đến tai anh.
_ Thanh! Em lên bảng trình bày cho thầy nội dung bài học hôm trước.
_ Thầy ơi! Hết toàn bài luôn ạ?
_ À...em trình bày phần thị phần khách hàng cho thầy. Phần còn lại, để xem nào! Nên chọn ai đây ta?
_ Hải đi thầy! Vậy mới đủ đôi.
Phía dưới lớp nhao nhao lên. Em bối rối không biết phải như thế nào. Em thấy sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh.
_ Hải à? ừh vậy thì mời bạn Hải lên vậy, em trình bày cho thầy phần các công việc chuẩn bị, cách sắp xếp công việc.
Em cố gắng viết thật nhanh rồi đi về chỗ. Buổi học hôm đó, em cảm thấy trôi qua chậm chạp, em cảm thấy không khí ngột ngạc. Em mong cho đến giờ về, chưa bao giờ em cảm thấy như vậy khi học với anh. Cuối cùng tiếng chuông em mong đợi cũng đến, em vội vàng đi về nhà. Em giống như tên trộm sợ bị bắt quả tang.
Tối đó, em nấu cơm, ăn một cách vội vã, em lên phòng. Em thả hồn vào câu chuyện mới để quên đi cảm giác bực dọc khi chiều. Bỗng có tiếng chuông cửa, em giật mình. Vội vàng chạy xuống mở cửa, em thật bất ngờ khi thấy anh đứng trước cửa nhà.
_ Em chào thầy! Thầy đến có việc gì ạ?
_ Em không mời anh vào nhà rồi nói sao?
_ Em đang ở nhà một mình. Em xin lỗi.
_ Thế mình đi uống nước nhé!
_ Vậy cũng được, thầy đợi em lên thay đồ nhé!
_ Ừ! Anh sẽ đợi.
Em đứng trước gương, chẳng biết mặc gì, lựa tới lựa lui em lại mặc quần jean với với áo thun. Chải lại tóc, em vội vàng chạy ra cửa. Em mở cửa dắt xe ra, anh đến và nói.
_ Em để xe ở nhà đi! Anh chở em được không?
Em bối rối, em chạm phải ánh mắt của anh, ánh mắt chờ đợi. Người em mềm nhũn, em chỉ còn biết vâng lời. Anh chở em đến một quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Ngồi sau lưng anh, em cố giữ một khoản cách, thế nhưng, sao em thấy con tim mình đập rộn ràng. Tiếng nhạc hòa tấu du dương, nhưng tiếng nhạc không giúp anh cảm thấy thoải mái. Mất một hồi lâu, anh mới lên tiếng.
_ Anh xin lỗi vì sự đường đột của mình. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.
_ Không có gì đâu ạ! Hôm nay em cũng không có gì bận mà.
_ Hôm nay, mọi người nói thế, có đúng không vậy?
_ Chuyện gì vậy thầy? Mọi người nói gì ạ?
_ Thì em và anh bạn Hải đó mà?
_ À! Thì ra là chuyện đó. Chẳng có gì hết ạ, mọi người cứ thích chọc thế đó mà. Mà có chuyện gì sao thầy?
_ Thật như vậy chứ? Vậy mà ...
_ Mà sao ạ?
_ Anh cứ sợ có chuyện đó!
_ Mà tại sao thầy lại sợ? Chuyện đó nếu có thì cũng có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu.
_ Ừ! Không ảnh hưởng đến thế giới mà ảnh hưởng đến anh thôi.
_ Sao lại như thế?
_ Thôi! Anh không giấu nữa. Anh yêu em mất rồi, lý trí không ngăn được con tim mất rồi!
_ Thầy đừng có đùa với chuyện này nha! Em không thích như thế đâu!
_ Anh không đùa! Mà em không gọi anh là “Thầy” một phút không được sao?
_ Em xin lỗi! Nhưng điều đó không được ạ! Chuyện gì cũng có trật tự của nó!
Không khí bỗng chùng xuống, em thấy mình hơi quá đáng. Em không biết phải như thế nào đành im lặng vậy. Anh ngồi yên, không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào ly nước trên bàn, em tự hỏi anh đang suy nghĩ chuyện gì. Bất ngờ anh nắm lấy tay em, chắc lúc đó anh cảm nhận được rằng em đang run lên nhỉ! Anh nhìn vào mắt em và nói.
_ Anh biết anh đang đi quá giới hạn của chúng ta. Thế nhưng anh chưa vợ, em chưa chồng, cả hai đều có cảm tình với nhau. Anh không tìm được lý do tại sao anh phải tiếp tục đè nén tình cảm của mình. Anh thật sự chưa muốn nói ra đâu, nhưng em có biết anh sợ anh đánh mất em lắm không? Anh không ép buộc em chuyện gì cả, anh sẽ đợi em giống như thiên thần trong quả cầu tuyết. Đợi chờ em mở lòng cho anh.
_ Tại sao thầy biết quả cầu tuyết? Chẳng lẽ thầy là chủ nhân của món quà đó?... Em hỏi ngớ ngẩn nhỉ? Vậy mà cũng hỏi. Thì ra là thầy!
Lúc này tay em vẫn ở trong tay anh. Em bất ngờ, nhưng em tin những gì anh nói điều xuất phát từ đáy lòng vì em đang nhìn thẳng vào mắt anh. Em vẫn để tay ở vị trí cũ, tay anh ấm thật, anh siết nhẹ tay em. Chúng mình cứ ngồi như thế không nói gì. Quán cà phê này có một điểm rất hay là mỗi người khách đến với quán sẽ được tặng một bản nhạc. Người nhạc công bước đến bàn của chúng mình và hỏi chúng mình muốn được tặng bài gì. Anh nhìn em rồi nói.
_ Anh đàn cho tôi bài “ when you tell that you love me”. Tôi muốn hát bài đó tặng bạn tôi.
Người nhạc công kéo đàn và anh hát. Em thấy nhiều ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh. Dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng mình. Và hình như trái tim em bắt đầu lạc nhịp. Em vẫn chưa nói gì với anh, nhưng khi anh chở em về, anh vòng tay ra sau cầm bàn tay em và em đã để yên như thế.
_ Em vào nhà đi! Ngủ ngon em nhé.
_ Em cảm ơn thầy! Chúc thầy ngủ ngon!
Em bước vào nhà, vội vàng lên phòng và nhìn xuống, anh vẫn đứng đó. Anh vẫy tay chào em rồi mới nổ máy xe đi về. Em đứng nhìn theo anh đến khi anh khuất bóng. Em ngồi ngắm quả cầu tuyết, và nhớ lại chuyện ở quán. Em mỉm cười, anh đến quá bất ngờ, em vẫn chưa biết phải như thế nào.
Đang thả hồn, em giật mình vì tiếng chuông điện thoại, một số điện thoại lạ.
_ Alo!
_ Anh đây! Anh về tới nhà rồi, anh gọi cho em yên tâm.
_ Sao anh biết số điện thoại của em?
_ Em quên anh là giáo viên chủ nhiệm của em à! Có gì mà anh không biết. Mà em đã chịu đổi cách xưng hô rồi à?
_ Ừ nhỉ! Em quên mất. Mà em có lo lắng cho ai kia đâu mà tưởng bở thế nhỉ!
_ Hóa ra anh lo bò trắng răng à!
_ Hình như là thế thật!
_ Em đi ngủ đi, mai còn đến lớp. À! Mai em vẫn phải trả bài cho anh đấy nhá!
_ Thế à! Biết thế khi nãy em không đi uống nước đâu! Bây giờ đỡ mất công suy nghĩ.
Tối nay lại mất ngủ mất thôi. Mà còn phải học bài nữa chứ!
_ Vậy thôi, ngày mai anh tha cho em đó! Lo đi ngủ đi đừng suy nghĩ gì hết!
_ Nói thế thôi! Em thuộc bài rồi! Giờ em đi ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon!
_ Ừ! Em ngủ ngon nhé! Mai gặp lại!














quianh # 16. September 2009, 19:19
hà hà... sao cũng giống cái ngày xưa của chị lập cập đổi danh xưng từ thầy sang anh mãi 1 thời gian sau mới quen được
Keycy # 16. September 2009, 21:54
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 01:13
Keycy # 17. September 2009, 06:38
Mi cong bé # 17. September 2009, 07:05
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 07:54
chị Trung: cảm ơn chị động viên em nha! em đang viết tiếp phần 3!
Mi cong bé # 17. September 2009, 08:00
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 09:16
Mi cong bé # 17. September 2009, 09:19
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 09:40
Mi cong bé # 17. September 2009, 09:59
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 11:46
Mi cong bé # 17. September 2009, 12:35
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 12:37
Mi cong bé # 17. September 2009, 12:41
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 12:47
Mi cong bé # 17. September 2009, 12:50
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 12:53
Mi cong bé # 17. September 2009, 12:54
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 13:19
Mi cong bé # 17. September 2009, 13:33
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 13:49
Mi cong bé # 17. September 2009, 14:30
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 15:00
Mi cong bé # 17. September 2009, 15:03
calvin22 # 24. September 2009, 09:42