Ta đã yêu nhau như thế! ( truyện nhiều kỳ, kỳ 1)
Tuesday, 15. September 2009, 13:52:36
............................
Ngày đầu tiên em gặp anh, hôm đó, anh đến dạy thay một giáo viên có việc bận. Khi ấy, anh vừa trở về nước sau một thời gian dài đi tu nghiệp. Anh bước vào lớp với khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng, thế nhưng anh vẫn toát lên sự tự tin trong từng bước đi. Anh đi đến bục giảng cũng là lúc lớp ồ lên tiếng xuýt xoa của bọn con gái. Em lúc đó chẳng để ý lắm vì lúc đó em tưởng rằng anh lên thông báo là lớp được nghỉ, em không nghĩ là anh sẽ đứng lớp vì anh còn trẻ quá mà.
_ Xin chào các bạn! Hôm nay, thầy Tuấn có việc bận nên mình thay thầy ấy dạy các bạn.
Anh bắt đầu buổi học như thế, ban đầu anh còn một chút bối rối. Thế nhưng anh đã lấy lại tự tin, anh giảng rất hay. Anh đặt nhiều câu hỏi cho cả lớp cùng thảo luận. Cách học khá mới mẻ so với cách học đọc chép từ trước giờ. Chính cách dạy ấy làm em thấy vô cùng thích thú, và em nhớ hôm đó em đã phát biểu rất nhiều. Giờ nghỉ giải lao, anh chủ động đến nói chuyện với em, chủ đề chỉ là những điều xả giao. Nói với nhau chừng ba câu anh đã bị bọn con gái trong lớp vây quanh. Anh có biết lúc đó em đã nghĩ gì không? “ Thật tội nghiệp thầy quá, thầy như một viên kẹo được bao bọc bởi một lớp kiến” em mỉm cười với suy nghĩ của mình.
Sau buổi học đầu tiên đó, em không gặp lại anh. Trong lòng em thấy tiếc, em tiếc vì em thích cách dạy của anh. Ngoài ra em không có một ý nghĩ gì khác.
Em thường đi học rất sớm, em luôn ngồi bàn đầu tiên, vì mắt em bị cận mà em không đeo kính. Sau khi để chiếc cặp dành chỗ, em thường đứng ngoài ban công. Có vài lần, em thấy anh đi ngang qua, lúc nào em cũng chào anh theo phép lịch sự. Anh cũng lịch sự mỉm cười và chào em. Chỉ có thế thôi, mà khi em vào lớp cũng có vào ánh mắt liếc nhìn em.
_ Chuông vào học rồi sao em còn đứng đây?
_ Em không để ý thấy có tiếng chuông.
Em lật đật đi vào chỗ ngồi, anh bước ngay sau em.
_ Xin chào các bạn! Hôm nay là lần thứ hai, chúng ta gặp nhau. Và cũng bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ chủ nhiệm lớp các bạn thay cho cô Huyền.
Cả lớp ồ lên. Mọi người nhao nhao hỏi tại sao. Em biết quá rõ lý do là vì cô Huyền sắp đến ngày lên chức mẹ. Cái này dễ biết thế mà không ai nghĩ ra.
_ Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc một thời gian dài. Mình chưa biết gì về các bạn, thế nên hôm nay chúng ta bắt đầu buổi học bằng tiết mục làm quen. Thế các bạn muốn mình làm quen các bạn trước hay các bạn làm quen giáo viên trước.
Anh lớp trưởng đứng lên nói:
_ Thầy ơi! Ông bà ta thường nói : kính trên nhường dưới, kính lão đắc thọ. Vì thế cho nên Thầy giới thiệu về mình trước đi, chúng em sẽ theo thầy giới thiệu sau.
_ Ồ! Được thôi. Mình tên Phan Nhật Khoa. Mình vừa mới trở về từ Canada. Lớp các bạn là lớp đầu tiên mình dạy. Bây giờ, tới phiên các bạn. Chúng ta bắt đầu từ ai đây? Từ trên xuống hay từ dưới lên đây?
Hai luống ý kiến được đưa ra, người ngồi trên thì bảo từ dưới lên, người ngồi dưới thì cho là đi từ trên xuống là ổn nhất. Anh đưa mắt nhìn một lượt khắp lớp, rồi thì ánh mắt đó dừng lại ở chỗ em. Anh tiến về phía em:
_ Bắt đầu từ đây nhé! Nào mời em.
Em đứng lên quay người ra sau, trong đầu chẳng biết nói gì.
_ Xin chào! Mình tên Thiên Thanh, năm nay 20 tuổi.
Phía dưới có ai đó lên tiếng hỏi:
_ Bạn có người yêu chưa? Sở thích là gì? Lúc rảnh thường làm gì?
_ Mình chưa có người yêu. Sở thích của mình nhiều lắm, nói tới mai cũng không hết.
_ Dự định tương lai là gì vậy em?
_ Mình dự định sẽ đi du học tiếp sau khi khóa học này kết thúc.
_ Thế thì khi nào em muốn chồng?
_ Mình chưa biết! Khi nào gặp được người thích hợp với mình.
Em không thích nói nhiều về chuyện riêng tư như thế này. Em lật đật ngồi xuống không để mọi người có cơ hội hỏi thêm điều gì nữa. Em thoáng thấy nụ cười trên môi anh.
Sau ngày hôm đó, em gặp anh nhiều hơn qua các buổi học. Từ lúc nào không biết em thích cách nói chuyện dí dỏm, hòa đồng của anh. Em ngưỡng mộ kiến thức sâu rộng của anh, kể cả những việc ngoài lề bài học. Và từ đó, trong những buổi học với anh em cười nhiều hơn trước. Mọi việc tưởng chừng dừng lại trong phạm vi tình thầy trò, nếu không có cột mốc quan trọng này.
Chả là hôm đó là sinh nhật của em, em có nhã ý mời mọi người trong lớp đi ăn sau buổi học. Sau một thời gian dài học cùng nhau mọi người cũng đã thân thiết với nhau hơn. Trong giờ giải lao, có vài người có nhã ý mời anh cùng đi. Thoáng chút bất ngờ nhưng anh cũng đồng ý. Buổi chiều hôm đó, chúng ta đi hát karaoke. Lần đầu tiên em được nghe anh hát. Giọng hát ấm áp làm sao.
_ Hôm nay vì bất ngờ nên mình không chuẩn bị kịp quà cho chủ tiệc. Vì thế mình hát tặng cho chủ tiệc bài hát mà mình rất thích. Nếu mình hát không hay thì cũng bỏ qua nha.
Giai điệu của bài hát “ when you tell that you love me” vang lên. Bất ngờ quá, em cũng rất thích bài này, từ giai điệu đến ý nghĩa của lời bài hát. Em ngồi hát nhẩm theo anh. Cuối buổi tiệc, mọi người lần lượt ra về, anh có ý sẽ đưa em về vì đường khá khuya. Em từ chối mãi không được đành để anh đưa về. Về đến cửa nhà em, anh vẫn đứng bên ngoài cho đến khi em vào nhà. Tối hôm ấy, em đi ngủ trong giai điệu của bài hát “ When you tell that you love me”.
Ngày hôm sau vào lớp, cũng như mọi ngày em lặng lẽ vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Thế nhưng khi đặt tay vào hộc bàn, em khẽ chạm phải một vật. Vì tò mò em kéo vật đó ra, đó là một món quà, trong lòng em tự hỏi ai đã để món quà ấy vào đây và món quà này dành cho ai. Em thấy một tấm thiệp đính kèm, em mở ra xem thế nào.
“ Chúc em luôn vui vẻ, nụ cười luôn nở trên môi em. Em đã có một ngày sinh nhật thật vui và niềm vui này sẽ kéo dài đến tận những lần sinh nhật sau của em. Thân”
Tấm thiệp vỏn vẹn chỉ có thế không có thêm bất kỳ một thông tin nào. Em suy nghĩ, chỗ ngồi này là chỗ ngồi quen thuộc của em, nếu thế thì món quà này dành cho em. Thế nhưng, ai là người tặng quà cho em. Tối đó, em mở món quà trong sự hồi hộp, thích thú. Món quà ấy là một quả cầu tuyết, bên trong là một thiên thần đang mỉm cười, đôi cánh trắng muốt, hai cánh tay dang ra như đang đón nhận một cái ôm từ người đối diện. Món quà thật là dễ thương. Em khẽ xoay cái đế, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Em đặt món quà trên kệ sách nơi bàn học, chỉ cần ngước lên là em có thể thấy quả cầu tuyết. Em đã ghi thế này vào quyển nhật ký.
“ Hôm nay, mình nhận được một món quà từ người bí ẩn. Dù gì mình rất thích món quà ấy. Cảm ơn nhé, người bí ẩn. Bạn đã cho tôi niềm vui bất ngờ, dù bạn là ai thì cũng nhận lời cảm ơn từ mình nhé!”
Cũng từ hôm đó, em bắt đầu có thói quen, khi học hành căng thẳng, mệt mỏi một chuyện gì, em điều nhìn lên quả cầu tuyết ấy. Khi nhìn vào thiên thần, em thấy mình quên đi mệt mỏi buồn phiền.














Keycy # 15. September 2009, 18:12
HUỲNH NGÂN # 16. September 2009, 06:40
calvin22 # 17. September 2009, 13:56
Andee # 17. September 2009, 15:38
HUỲNH NGÂN # 17. September 2009, 16:01
Ngọc_Huyền # 17. September 2009, 16:15
P'titcochon # 18. September 2009, 07:10
HUỲNH NGÂN # 18. September 2009, 10:07
Ve di anh ! # 18. September 2009, 15:31
HUỲNH NGÂN # 18. September 2009, 15:33
Mai Nguyen # 19. September 2009, 23:46
HUỲNH NGÂN # 20. September 2009, 01:55