Skip navigation.

STICKY POST

Góc nhỏ

Có bao giờ bạn khao khát một điều gì đó mà bạn chắc rằng nó nằm ngoài khả năng của bạn.
Lúc đó chúng ta sẽ làm gì nhỉ! Cố gắng không ngừng để biến ước mơ thành sự thật hay cho nó vào dĩ vãng.

Tui không biết thưởng thức cafe, không thích những nơi đông người, chưa từng vào quán bar hay vũ trường, thậm chí tui chỉ đi uống cafe với bạn vỏn vẹn 3 lần trong 4 năm học. Nói ra có thể không ai tin nhưng đó là sự thật. Và sự thật là tui luôn khao khát một quán cafe nho nhỏ cho riêng mình măc dù trong túi tui chưa có đồng nào. Quán cafe của tui sẽ rất đặc biệt, ở đó không có khái niệm kinh doanh, lời lỗ là gì cả, chỉ mong khách luôn đông nghẹt không còn chỗ ngồi là được:D . Nhân viên sẽ toàn là nữ, hiền và dể thương như tui vậy nè he he:D ...Tôi sẽ đi làm suốt ngày, chiều về sẽ đi dạy kèm để kiếm thêm thu nhập và buổi tối sẽ đến quán cafe của mình để thưởng thức. Quán sẽ có hai tầng, tầng trệt là của khách luôn nhộn nhịp đông vui, còn tầng lầu là khoảng không gian nhỏ đủ cho 1 cái ghế và 1 cái bàn. Tui sẽ ngồi đó, sẽ nhìn những nụ cười rạng rỡ của khách mà lòng mình cảm thấy vui lây. Sự hài lòng của khách, tình cảm của khách khi bước chân vào quán sẽ làm tui hạnh phúc vô cùng và đó cũng là 1 phần cuộc sống của tui.Tuy quán nhỏ thôi nhưng tui sẽ cho nhân viên mặc đồng phục đơn giản, lịch thịêp. Tui nghĩ quán của tui sẽ rất kén khách. Nhưng không sao bởi vì ai có thật sự thích nơi này thì mới đến. Buổi sáng khách sẽ được đọc nhiều loại báo như tuổi trẻ, công an, echip, thanh niên...mỗi bàn đều có cả. Buổi trưa khách được thưởng thức nhạc theo yêu cầu, đặt biệt mỗi bàn sẽ có 1 máy chơi game mini dể chơi những trò nhẹ nhàng như xếp hình, chạy xe...giúp khách thư giản. Buổi tối, tui nghĩ tốt hơn hết là mở nhạc nhẹ, thông thường các đôi chỉ thích tâm sự thôi, vì vậy nên để 1 không gian rất riêng cho họ.

Quán của tui như vậy không biết có ổn không há, nhưng dù gì thì tui cũng vẫn sẽ mở vào 1 ngày không xa lắm.
:D

KHOẢNH KHẮC

Thời gian trôi chậm đủ để bạn lau cho mình những giọt nước mắt. Thời gian trôi nhanh bạn ko kịp quay lại nhìn. Nhưng dù nhanh dù chậm thì bạn cũng đã đi thật xa. Thời gian đang đùa với ai hay đùa với tôi. Có lúc dừng lại rồi cũng có khi biến mất làm tôi cứ bàng hoàng. Đành tự an ủi với lòng. Qua ngày mai, hôm nay sẽ là khoảnh khắc.

VÔ TÌNH

Bất chợt trời đổ mưa. Tôi chợt nhận ra cơn mưa đầu mùa. Bất chợt có cơn gió lạnh. Tôi chợt nhận ra gió cũng vô tình. Bất chợt trời đầy nắng ấm. Tôi chợt nhận ra mùa xuân đã về. Bất chợt tôi nói tiếng yêu anh. Nhưng anh chợt quên trả lời!

MỘT MÌNH

Sẽ thế nào nếu trên con đường chỉ có mỗi mình ta. Có lẽ lúc đó tôi sẽ ko quay lưng dù chỉ là nhìn lại. Ko phải tôi vô tình hay muốn mình vô tình mà vì tôi sợ lòng mình nao núng. Chặn đường nào đi qua mà ko để lại dấu vết, trong tim tôi vẫn đầy ấp những hình ảnh thân thương. Nhưng giờ đây tôi đành gọi tất cả đó là kí ức. Trước mắt tôi là bao khó khăn tôi phải cố gắng vượt qua. Hi vọng một tương lai tươi sáng đang chờ tôi phía trước và nơi đó có cả bạn.

Chị ơi !

Tình cờ đi ngang qua con phố ngày nào, chợt bắt gặp hình dáng thân quen của chị. Vẫn là chiếc xe đạp cũ, vẫn là bộ đồng phục trắng đã ngã màu, tôi đã ko ngăn được lòng mình, đã gọi "chị ơi" dù biết rằng đó là một người xa lạ. Hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi và giờ đây bao kí ức như ùa về làm tim tôi như ngưng đập. Đã bao lần tôi tự hứa với lòng sẽ bù đấp thật nhiều cho chị nhưng mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy.

mưa

Nó nói thích đi giữa trời mưa, thế là tui phát hiện ra 1 đứa bạn tri kỉ cho mình.
Mùa mưa đến, 2 đứa chuẩn bị bộ áo mưa thật xịn để bắt đầu cho cuộc hành trình ko mệt mỏi. Nó học giỏi và thông minh nên được chuyển sang lớp chọn. Thế là tui đành 1 mình về giữa trời mưa. Thời gian trôi nhanh, mỗi đứa đi theo con đường mình chọn. Sinh nhật nó tui vẫn nhớ, vẫn ao ước được như ngày nào. Nhưng cuộc sống đầy khó khăn, nhiều áp lực làm tui thấy ngỡ ngàng. Tui ko còn tâm trạng cho đi đón hay nhận một điều gì nữa cả. Có lẽ sẽ ko bao giờ tui còn gặp lại mùa mưa ngày ấy vì thời gian có bao giờ trở lại.





phin cafe

Ko hiểu tự bao giờ tui có tình cảm đặc biệt với chiếc phin cafê đến thế. Có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn và chờ đợi. Giây phút ấy trôi qua tôi cảm nhận như ko có gì thay đổi, cảnh vật vẫn vậy và con người vẫn vậy. Ai đó chắc hẳn nghĩ rằng tui mang nhiều tâm sự nhưng ko phải, ko phải đâu. Khi buồn tui sẽ ko ngồi đấy để đợi 1 điều gì đó mà mình cũng ko biết được. Thế nên đối với tui đó ko phải là nỗi buồn mà là sự bình yên. Bình yên vì nghĩ rằng tất cả vẫn chưa thay đổi.


Nhớ cao nguyên


Trời thật lạnh. Cái lạnh như cắt da cắt thịt và như gieo vào lòng người ta một nỗi buồn thăm thẳm. Hàng thông khuất sau làn sương mờ mịt làm cho buổi bình minh trở nên lạnh lẽo... Đó là những gì còn lại trong tôi sau một lần đến với cao nguyên vào một mùa đông lạnh giá. Tuy ko đẹp ko huy hoàng nhưng đối với tôi đó là một kỉ niệm khó thể nào quên. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn ao ước một lần về lại nơi ấy, giấc mơ của lòng tôi... Đó là nơi ta khó mà nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng tình yêu trong trái tim con người sẽ xua đi cái lạnh của mùa đông. Bạn thử một lần đến với cao nguyên để cảm nhận niềm hạnh phúc khi được chia sẻ yêu thương với mọi người nơi ấy...


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31