Tuesday, 24. November 2009, 13:53:00
9 giờ cuộc phỏng vấn mới diễn ra, vậy mà thấp tha thấp thỏm dậy từ sáng tinh mơ, thay đi thay lại mấy bộ đồ nhắm sẵn trong đầu (nghĩ rằng đi làm, ăn mặc phải chỉn chu, gây thiện cảm ban đầu rất quan trọng...cuối cùng vẫn áo váy điệu đà, giầy búp bê cài hoa tim tím), nghĩ ra hàng trăm thứ để trả lời làm sao cho thuyết phục nhất. Rồi cũng đến giờ hẹn, líu lo như một ả sẻ nâu xuống phố. Phố Sài Gòn chớm đông, heo may se lạnh, nhìn cái gì cũng yêu yêu đến lạ, âm ấm đến lạ...
Phòng của bà tổng biên tập nằm trên lầu 3 của tòa nhà cao ngút mắt, lội cầu thang bộ lên mà thở không ra hơi...
Căn phòng rộng, được bài trí rất gọn, chiếc máy điều hòa êm êm phả những luồng gió mát lạnh. Trời đất, trời lạnh thế này mà bà ta để điều hòa, có lẽ hợp với cái thân hình quá cỡ của bà ta (cô chợt nghĩ trong đầu)...
Bà TBT đón cô bằng cái nhìn tò mò, lướt từ trên xuống dưới rồi hỏi:
- Cô có người yêu chưa?
(Trời đất, đi phỏng vấn làm một phóng viên thì liên quan gì đến có người yêu hay chưa, hết trò rồi hay sao mà bà ta lại hỏi như vậy...)
-Thưa bà, tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này không ạ?
-Nếu không nhất thiết thì tôi hỏi cô làm gì? Các nữ phóng viên yêu đương nhăng nhít không có chỗ ở đây!
Bà ta bắt đầu cao giọng. Cô có vẻ thích thú với điều đó, với cô nó như một trò chơi thời bé
-Tôi rất khó trả lời, thưa bà!
-Có hay không?
-Quả thật, tôi cũng chưa xác định rõ. (cô xuýt phát cười vì câu trả lời ngang như cua của mình, mà cô chẳng biết lí do vì sao cô lại làm như vậy).
-Có nghĩa là không?
-Không hẳn thế ạ.
-Có nghĩa là có?
Cô lại im lặng một lúc như để tìm câu trả lời xác đáng nhất. Cô đảo mắt xung quanh phòng rồi từ tốn nhìn bà TBT nói.
- Dạ, cũng không hẳn thế ạ.
-Cô biết người làm báo cần phải rõ ràng, mạch lạc từng vấn đề chứ?
-Nhưng thưa bà, lúc này tôi cũng không thể hiểu được chính tôi…
-Tình yêu vốn đơn giản, có hay không, trái tim sẽ trả lời lập tức nếu nó trong sáng…
-Tôi lại nghĩ khác thưa bà, tình yêu vốn không đơn giản chút nào mà quá ư cầu kỳ phức tạp…
Bà TBT tỏ vẻ khó chịu.
-Hình như cô là người bướng bỉnh?
-Thưa bà, hình như chuyện tình yêu của bà có gì đó không ổn?
-Cô hỏi ngược lại tôi đấy à? Cô đến đây để tôi phỏng vấn hay cô phỏng vấn tôi?
-Thưa bà, tôi biết bà bắt đầu khó chịu, điều đó có nghĩa là…
-Cô thông minh đấy. Nhưng thật ra tôi chẳng hiểu cô đang muốn gì. Cô có thật sự muốn làm phóng viên của tôi hay không?
-Dĩ nhiên là có, nhưng đó không phải là tất cả...Thưa bà, bây giờ tôi lại phải suy nghĩ lại xem, không biết mình có thể làm việc được với tòa soạn này hay không nữa…
Bà TBT nhìn cô, mặt đỏ bừng, nở một nụ cười nhạt.
-Nhưng trước khi cô tìm được câu trả lời thì xin cô hãy cầm lại bộ hồ sơ của cô!
-Vâng, tôi cũng đang tính vậy, thưa bà!
Cô cầm lại bộ hồ sơ và đi thẳng ra khỏi cửa. Cửa khép, cô vẫn còn nghe vọng lại giọng nói của người đàn bà ấy “Con ranh! Mới nứt mắt đã bày đặt ta đây cá tính...”.
Cô đi qua những bậc cầu thang, băng sang đường, tung tăng như một ả sẻ nâu qua những hàng cây ngày heo may láp xáp những tán vàng trên phố mà thấy một ngày yêu yêu đến lạ... Chẳng biết triệu triệu người ngoài kia có ai như cô không, đi xin việc không được nhận vào làm mà còn hả hê sung sướng với điều đó...