My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

hAppY birthDay toàn tập (cont)

ParT 2

tHu*’ 2 13-10-08

Ma^y’ hôm này ngA`y nào trời cũng mưa hoài nhưng ko hiểu sao tối nay trời lại mA’t mẻ, de^~ chịu đến thế (co’ lẽ vì hôm nay là mO^.t ngA`y quan trọng) … Lâu lắm rồi mới có dip ngO^`I lại cùng nHau như thế này. Ma` trOng lO`ng mỗi người chă’c hẳn đều có những cAm? xUc’ khác nHau. Co’ ngU*O*i` vui, nGu*O*`I thoáng chút buồn và co’ lẽ cũng có ngU*O*i` vO^ tu* hơn. Nhưng dù sao thì đó cũng là những giờ phút đáng nhớ và không thể quên. tRong mO^t. không gian cHi? Có bốn người bạn… Tự hỏi sao thời gian trôi qua nhanh quá, phải chăng đúng như bạn đã nói: “lúc chúng ta hiểu nhau và xích lại gần nhau cũng là lúc chia tay…” Nghe sao mà buồn đến thế… Bai` hát cuối cùng đã nói lên rất nhiều điều tôi muốn nói với bạn nhU*ng đó không phải là tất cả, vì những gì mà tôi muốn nói với bạn sẽ không bao giờ có thể nói ra thành lời bởi vì đó là những lời nói từ chính trái tim của tôi … Cầu chúc cho tình bạn giữa chúng ta là mãi mãi… Đã phải rất cố gắng cho những giọt nước mắt không rơi nhưng khi nhìn thấy… thì lòng tôi thật buồn quá… Đó chính là lúc trong chúng ta không ai cần phải nói thêm lời nào nữa. Bạn hiểu tôi và tôi cũng hiểu bạn… Bạn của tôi…