Skip navigation.

Hoa Đông Phuong's Blog

Văn chuong hoà hợp không ranh giới...Email liên lạc: linhphuong49@yahoo.com.vn

STICKY POST

Số người truy cập

Số người truy cập

STICKY POST

Khách các vùng trên thế giới truy cập


Visitor Map
Create your own visitor map!
Các khu vực, các nước trên thế giới (theo IP ) đã truy cập và đang trực tuyến tại trang chủ Hoa Đông Phương (không tính các trang trong). Xin click vào bản đồ để xem danh sách .

Thơ Bùi Thị Thanh Trúc


Ly cà phê buổi sáng
Có pha mùi nhớ nhung
Từng câu thơ lãng đãng
Cho nỗi nhớ vô cùng

Ly cà phê sáng nay
Pha đường sao vẫn đắng
Vắng thư em mỗi ngày
Ly cà phê thêm đắng

Read more...

Truyện ngắn Nhật Chiêu


1.
Ai thế, giọng nói thì thầm trong đêm? Đã mấy đêm rồi, giọng nói bí ẩn cứ thoảng vào tai tôi. Giọng nói là ai và tại sao lại tìm đến đây?
Tôi là... Nhưng em cừ thật, chẳng sợ gì hết! Còn bé thế này, đêm tối thế này. Em đã nghe rõ giọng tôi rồi chứ?
Nói thì phải nói rõ, em không sợ đâu. Vì em là Alice mà, không sợ thế giới kỳ ảo nào hết!
À phải, em rất giống Alice.
Còn anh?
Tôi là... một linh hồn.
Vậy là ma rồi, eo ôi!
Thôi mà, đừng làm bộ, em sợ gì ma! Tôi sẽ gọi em là A nhé, gọi tắt theo Alice ấy mà.
Còn anh?
Một chữ Hồn là đủ. Hồn ơi, Hồn hỡi... Em cứ gọi thế.

Read more...

Thơ Minh Đức Hoài Trinh


Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi .

Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ
.

Read more...

Thơ Mai Trâm


-Tặng anh-
như con chim hót trong bụi mận gai tự găm vào trái tim mình cái chết, em lạc vào anh – những cành sắc lá ngọt cào xước nỗi đau dịu êm, những mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt cắm vào ngực em trần ri rĩ máu, máu của mê lạc rụng rời, máu của hoa hồng tan tác gió đông…
em sẽ chết em sẽ chết nhưng vẫn hát đến khi nào tim khô thành lá cong giòn rụng đáy hồn anh lại ủ mầm cho cây tình yêu mọc lá xanh non. em sẽ chết em sẽ chết nhưng vẫn nguyện cầu cho ong tìm hoa hút nhụy cho mùa xuân biếc những đôi tình vội vàng môi hôn và cho anh những mùa yêu kết trái…

ngày mai xuân về xuân về nhưng em không thể đợi nữa cũng không cần đợi nữa những bướm trắng với vàng mai. Cây gai xanh anh mọc hồn em dại dột đã là mùa xuân bất diệt, mãi hoài xanh những nụ… đau tim tím…

Truyện nhiều kỳ Trần Thị Thanh Du


Kỳ 3
Lời mẹ nói Triệu Phong chợt nhớ lại. Lúc ở Anh , Khả Nhi cũng khuyên anh không nên rời khỏi gia đình vì như thế anh trở thành đứa con bất hiếu , đứa cháu đầy tội lỗi. Anh không thể vứt bỏ lương tâm của một con người sang một bên mà sống cho tình yêu của mình. Khả Nhi còn bày cách cho anh để anh có thế có cả hai. Tuy hạ sách ấy anh chưa muốn nghĩ tới , nhưng Khả Nhi cũng là con người biết nghĩ thì có gì sai. Tại gia đình anh dồn ép anh và Khả Nhi quá thôi. Triệu Phong nói:
– Mẹ ! Khả Nhi , cô ấy chỉ nghĩ cho con thôi mà.
Bà Hồng Ân nhếch môi:
– Cô ta chẳng những nghĩ cho con mà còn nghĩ cho cô ta nữa. Mẹ cho con biết , Khả Nhi toan tính cái gì , mẹ đều có thể đoán được. Cô ta không là cô gái đơn giản. Mọi kế hoặch của cô ta , không bao giờ gạt được những người ở trong nhà này.
Triệu Phong bất bình:
– Sao mẹ nặng lời thế? khả Nhi dù sao cũng là người con gái con yêu.
– Yêu? Con trai ơi ! Đó không phải tình yêu đâu mà chỉ là sự đam mê nhất thời thôi. Rồi khi một lúc nào đó , con sẽ thấy lời mẹ đúng.
– Con không hiểu , Khả Nhi có gì không tốt mà ông nội và cả ba mẹ đều ghét cô ấy. mọi người làm con thấy buồn vô cùng , vì sự chọn lựa của con không được tán thành.

Read more...

Thơ Nguyễn Tất Nhiên


Tình đau về với ta buồn
Buồn ta cũng tạt như nguồn mưa đông
Mắt em có thấm lạnh hồn?
Mưa ta có lệ ngoằn trên kiếng đời ?
Tháng mười một, gió, thấp trời
Là ta ủ dột lòng mùi khóc ai
Hỡi người như chuyện mây bay
Cám ơn em bỏ thiên tài tang thương!
Tình đau về với ta buồn
Buồn ta cũng dịu như sương đầu ngày
Hiên người ẩm giọt mù mai
Thì sương vắn đẫm sầu dài mấy trăng...
Em ngồi em lạnh bàn chân
Tình hay ho thuở dằn lòng ngó ra!
Ngày chiều phất vạt mưa qua
Cám ơn em đã lệ sa kiếng ngoài ...
Ơn người cứ phụ lòng ai
Ơn đời sống một đề tài khổ đau!

Thơ Ngô Tịnh Yên



ÐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG
Yêu người trong bão khôn nguôi
Ðể yêu đời lúc nắng nôi trở trời
Giữa cơn vật đổi sao dời
Xin còn khoảng trống để ngồi bên nhau

HỢP CẨN
Nguyệt lõa thể đẹp như trăng
tre lõa thể đẹp như măng trên rừng
mây lõa thể đẹp như sương
xiêm y tan loãng hết xương da hằng

Read more...

Thơ Mường Mán



Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
Thơm mơ gần và cả mộng xa

Chào mưa những hàng mi chớp vội
Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
Để dành soi nỗi nhớ phôi pha

Read more...

Truyện ngắn Ái Khanh


Hoàng ngụ trong khu vực lao động nên nhiều lúc bực mình vì thành phần ít học khá nhiều, cứ tạo nên những rắc rối với pháp luật thường xuyên....
Thỉnh thoảng, vài ngày lại nghe tiếng còi hụ của cảnh sát inh ỏi đến nơi để giải quyết các vụ xô xát, cãi cọ, tai nạn... Hoàng làm đêm, ban ngày cần ngủ để lấy sức đi làm mà cứ bị thức giấc hoài khiến lúc nào chàng cũng cau có, gắt gỏng....
Hôm nay, tiếng còi hụ khiến Hoàng lại tựa cửa nhìn sang nhà bên cạnh: hai vợ chồng người Mỹ đen đánh nhau... Hoàng đứng nhìn cho tới khi người chồng bị còng tay đẩy lên xe mới định vào dỗ tiếp giấc ngủ. Bỗng bên kia đường, một chiếc xe vận tải đổ lại, một người đàn ông trung niên gốc Á đông bước xuống, kế bên là hai người Mỹ trắng....
Hoàng cố nhìn kỹ và đoán thầm người đàn ông Á đông kia không là Việt Nam cũng là người Hoa. Họ đến mở cửa sau ra, và từ từ hạ những thùng lớn trên xe xuống. Lúc ấy Hoàng mới vỡ lẽ ra họ sắp sửa dọn vào căn nhà mà từ mấy tháng nay chàng thấy họ treo bảng bán. Hoàng ngáp dài, quyết định vào phòng tìm lại giấc ngủ..

Read more...

Thơ Linh Phương


Em đến từ tiềm thức trong anh
Đóa hoa vô thường nở muộn
Chắp cánh bay vào hư không
Chợt thấy tuổi mình xế bóng

Những giọt nước mắt của em – những giọt nước phù trầm
Rơi nhẹ nhàng lên đôi môi nóng bỏng
Anh cúi xuống hôn đồi ngực thơm- anh cúi xuống hôn cùng khắp
Em tan thành mây khói mênh mông

Đời người sống vội trăm năm
Hẹn hò yêu nhau còn chưa kịp
Thiên thu tình sầu đã khép
Thì thôi- một kiếp đợi- một kiếp chờ

Thơ Thúy Liên



PHỤC SINH TÔI

đêm ngã vào tôi những khoảng trống thầm thì
những đáy vực lặng im
run vành môi kỷ niệm
ngực trần không vướng víu
bàn tay anh khẽ chạm
bão tố
phục sinh tôi những ẩn ức bóng tối
phục sinh tôi những miền xanh hoan mê

Read more...

Thơ Thanh Tuyền


Nguời đàn ông đi từ mùa đông
xám ngắt ngờ vực đa đoan
soi ý nghĩ mình vào trong đất
đất bảo: biến đi cái tên vô cảm rét mướt!

Người đàn bà đi từ những chiếc lá quạnh hiu
nỗi oằn oại của phân ly rớt ngả
ngửa mặt nhìn trời gọi những xa xôi
trời nói : có miệng sao không mỉm cười !

Gã con trai nhảy vào những nóng bỏng
hoan mê mùa hạ
trên dốc trợt trơn cuồng vọng kêu la
núi thầm thì : quay lại
bên kia dãy Alpes ngàn trùng băng tảng !

Đứa con gái bước vào mùa xuân trinh bạch
soi tóc mình vào dòng sông biếc
soi sông biếc vào mắt trong veo
sông bảo : cô bé ơi hạnh phúc !

Truyện ngắn Mang Viên Long


Buổi chiều còn đọng những giọt nắng vàng trên những cành cây gòn cao lêu nghêu, xương xẩu, cành cây chìa ra cứng nhắc giữa vòm trời sẫm tối trông giống như cánh tay dang rộng, bất động, vạch nét đen đậm im lìm. Chỗ Nhật đứng cỏ cây đã nhuốm hẳn bóng tối chập choạng đìu hiu giữa bụi bờ lau lách hoang dại phủ ngập. Trước mặt Nhật là những soi bắp đã mọc cao, những đám bông vải đã khô nứt vỏ bông trắng trông điểm rõ trong khoảng tối âm u. Vượt lên trên những thân bắp, đám bông vải đã nở, những chiếc cột xi măng cốt sắt của khu chợ cách khoảng đều đặn đen đúa, rêu mốc. Nhật đếm thấy có mấy dãy cột đã bị đào xới để dễ trồng trọt, có mấy cột bị mòn gãy cong quập xuống một cách ảo não, phiền muộn. Thường ngày, buổi chiều, những buổi chiều mênh mông vắng lặng giữa cỏ cây hoang tịch, Nhật đứng nhìn mấy chiếc cột chợ đã bị phá hoại, mấy soi bắp cao dần, và những đám bông vải nở khô bông trắng; thấy lòng trống trải, bình thản hết sức. Trống trải như bầu trời, và yên lặng như cây cỏ. Trong những phút quay về đắm hồn trong từng ngõ ngách bụi bờ tịch mịch, Nhật cạnh nhớ tới đời sống mình bấy lâu: ngơ ngác và ảo não quá. Chính những buổi chiều ra đứng giữa bãi cỏ trước nhà, nhìn ngó mông lung ở mấy soi bắp, đám bông vải, hàng gòn, cột chợ, lau lách, bầu trời ; Nhật mới cảm nhận được hết nỗi lẻ loi, lạc lõng của mình trong gần một năm nay. Một năm đầy tai biến, đổi thay, lận đận, bơ phờ.. Và, cũng trong những buổi chiều như vậy, Nhật đã khóc cho mẹ anh, cho dì anh, cho những đứa em khốn khó thơ dại như một bầy thỏ bạch. Người mẹ dáng cao, nụ cười đen láy , hàm răng nhuộm đều, tóc bới, áo vải nâu thâm, cuống quít bên đàn con nheo nhóc như một con gà tình nghĩa vừa kiếm mồi cho bầy con, vừa nơm nớp lo sợ đàn diều, đàn quạ. Còn bà dì, gần nửa đời người góa bụa không có một mụn con lây lất trôi dạt tới bên mẹ Nhật như một cùng đường, một bến cuối cho đời sống dừng lại. Bà đã mãn nguyyện yên thân bên gia đình Nhật để cúi xuống với bao nỗi nhọc nhằn mong đắp đổi chút êm ấm an vui của một túp lều còn hồng ánh lửa, còn vọng tiếng cười. Từ ngày có dì tới, Nhật thấy thương xót mẹ hơn qua dáng dấp hao gầy, buồn thảm của người dì rất đổi giống mẹ: dáng cao, răng đen, tóc bới, áo vải thô nâu. Hai chị em đã gặp lại nhau sau mấy năm biền biệt chỉ để nhìn rõ sự lạc lõng, cô quạnh, âu sầu. Mẹ có bao giờ ngờ rằng có ngày mẹ sẽ gặp lại dì với bao đau xót đó không? Ngày rời gia đình theo chồng của ai cũng huy hoàng, phấn khởi bên muôn ngàn câu chúc tụng, giữa những giấc mộng êm đềm, nhưng ngày cuối của đời người có mấy ai còn giữ được nụ cười thưở trước?

Read more...

Thơ Hà Thúc Sinh


Dằn ly xuống chiếu cười gượng cười
Ta biết rằng chưa ấm bụng ngươi
Bực thay bạn tới từ muôn dặm
Mà rượu hề, chưa đủ say chơi

Con ta chợt rít bên ngòi bếp
Buổi chiều nắng đổ xuống nhà tôn
Hà Thuc phu nhân coi buồn lắm
Sữa thiếu làm sao tiếp rượu chồng

Bạn ta người của mùa chinh chiến
Thú đời quen rộng thói tiêu pha
Rủ ta ra quán, hề ra quán
Ngó trời ngó đất mà thương ta

Trăng kia sao chẳng vào dinh thự
Mà chỉ nằm chơi một ngọn cây
Bạn ta nào biết niềm sung sướng
Đời ta hế, chưa bẩn bàn tay

Góc ảnh - Ngày Xưa có một Sài Gòn

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG


Thơ Đặng Hải Yến


Hơi thở chào đón tôi bằng một ngày mới
Giấc mơ trở về hiện thực
Gặp nhau và chào nhau
Những thanh âm vô nghĩa

Con đường làng
Có thằng trẻ con đang chọc giận người điên

Read more...

Truyện nhiều kỳ Trần Thị Thanh Du


- Kỳ 2 -

– Ông chủ bà chủ ơi... Ông chủ bà chủ ơi...
Vừa xuống tới phòng khách , nghe tiếng gọi hớt hải của chị Huệ , bà Bảo Nhi cau mày:
– Này ! Có chuyện gì mà chị có vẻ khẩn cấp thế kia? Hành động của chị làm người đi đường lầm tưởng đấy.
– Bà chủ !
Chị Huệ vừa thở vừa nói:
– Cô Hai đã về.
– Cô Hai nào?
– Dạ , cô Bảo ý.
– Bảo ý về rồi ư?
– Dạ. Tôi mở cổng cho cô ấy là chạy vào báo cho bà ngay.
Bà bảo Nhi nhanh chân bước ra sân.

Read more...

Thơ Vũ Hữu Định


Lý Hạ * xưa say bằng huyển mộng
Ta nay say bằng rượu pha cồn
Cảm đau thân thế người trong sử
Rượu đắng cay mà sao thấy ngon

Lý Hạ yêu người mà hoá quỷ
Ta yêu người nên nghèo rớt mồng tơi
Đêm mưa thiếu rượu thương người cũ
Ngâm vài câu Lý Hạ , rợn người

Read more...