Tùy bút - Mh.Hoài Linh Phương

Bây giờ Chúa ở trên cao
Nên tình yêu cũng tan vào hư không…(*)

Khi những ngọn đèn đủ màu lấp lánh như sao giăng mắc trên hai hàng thông trải dài đường Nicollet, hướng về phía Downtown bắt đầu chớp sáng, từng năm và từng năm, tôi biết rằng mùa Giáng Sinh đã tới.
Những cây thông xanh đứng được trong mùa đông tuyết phủ, không đổi màu, không rụng lá, ngạo nghễ trong xanh tươi bất tận trong khi mọi cây khác chỉ còn lại những cành trơ cho tôi chợt nhớ lại những câu thơ của người xưa:
“ Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo “
Có phải trong tận cùng khuất kín cùa hồn tôi cũng đã có những ưôc mơ như Nguyễn Công Trứ khi vươn đôi lá mỏng ra để chống đỡ trước những tan nát đổi dời. Và để làm sao mình không bị mất mình, nhìn lại mình ta mãi mãi là ta.. để tháng mười hai vẫn còn khóc một cuộc tình xa, vẫn là con bé Quỳnh xưa yêu thương những bước chân nào khuất hút..

Những bông hoa cúc dại vàng mà tôi yêu quý đã tàn lụi trong mùa đông và tơi tả trong mùa thu lá úa. Tôi chỉ còn lại tôi, bước đi trên phố quen, nghe người ta cười nói, hăm hở đón Giáng Sinh về. Và Hoan với tôi, mãi mãi là hai người lạ mặt, là một loại mặt trời đen, là một thứ bóng tối bao trùm sáng, trưa, khuya, sớm… dù ở thật gần nhau, chỉ cách mấy con đường –lái xe chưa đầy mười lăm phút.
Tôi đến với Hoan vì sự tuyệt vọng của riêng tôi, tôi vẫn mãi mê trở về một quá khứ vời xa, lần tay gõ cửa. Im lặng mênh mông và trốn tìm mệt mỏi. Những nụ hôn không làm nên được tình yêu. Tương lai của tôi không có Hoan trong đó và ngược lại. Mỗi người tự nhiên nói về những dự tính ngày sau của mình dù cách đó chỉ chừng năm, ba phút tưởng chừng chẳng thể lìa nhau. Ở Hoan, chẳng có điểm nào phù hợp với tôi, từ suy nghĩ đến cách sống, tính tình… Tôi không yêu Hoan, nhưng tôi không thể xa Hoan, chỉ vì tôi đã quá yêu thương kỷ niệm, một phần đời nào của ngày mới lớn ở quê nhà, có Hoan trong đó…
Những buổi sáng ở giảng đường ngậm từng trái me chua, nghe bạn bè thuyết trình Văn Học Tây Phương trong giờ Thầy DQS… Những buổi trưa ra Thư Viện Quốc Gia kéo Tâm đi ăn bánh cuốn Thanh Trì ở góc Lê-Lợi, Nguyễn Trung Trực, cười khúc khích bên nhau khi hẹn chiều nay Hoan sẽ chờ tan trường về với một ly kem bốn màu Chantilly trái cây ở Prince. Chưa kể những ngày cuối tuần, cơm Mỹ Hương Chợ Cũ, người chủ Tàu quen mặt, vì nhỏ Tâm kêu hoài món sườn xào chua ngọt nó mê. Và Hoan quàng cho tôi những vòng hoa lài ngát hương trên cổ, chưa kịp tiếng mời chào dịu ngọt của cô bé bán hoa tươi trên đường Nguyễn Huệ gió đêm – Chiều café Hoàng Gia, đêm café Hầm Gió….
Ngần ấy thứ kỷ niệm đã buộc ràng tôi mãi mãi vào Hoan dù tôi biết Hoan nói Hoan yêu tôi, chỉ vì Hoan yêu Hoan quá!
Cũng lạ, xứ người, người ta yêu nhau dễ dàng, và xa nhau vội vã, mà tôi thì cứ hoài hoài là một sân ga xép cũ để chờ một chuyến tàu về trễ tràng, khuya muộn, rồi mai ngày lại vội vã ra đi…
Cũng có những người bạn hiểu chuyện ngac nhiên về tình trạng giữa tôi và Hoan. Cũng gọi là tình yêu ư? Vân – nhỏ bạn thân ở Olympia cười vang vang đùa cợt. Này Quỳnh, nếu mi không xa được “ lão “ Hoan thì một đời mi một mình, ngay cả những khi mi đang có “ lão “ bên cạnh. Vân đã nhiều lần cảnh cáo tôi. Tôi hiểu điều đó, vì bên Hoan tôi vẫn lặng lẽ, cô độc, một mình trong thâm tâm, trong tận cùng ý nghĩ…
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ Hoan ra đi để có một người đàn ông khác. Tôi tự đặt mình, tôi đã là của riêng Hoan, không giao tiếp với bất cứ một người đàn ông nào dù chỉ là quen biết, xã giao qua điện thoai. Vân cười tôi xưa như thời có cách mạng Pháp, và không thực tế, mơ mộng trên mây.
Hoan cũng là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng tôi vẫn đi lễ một mình. Nhà thờ Việt-Nam nằm khuất lánh ở một vùng ngoại ô, nghèo nàn, và tình người xa lạ, thiếu cái không khí quen thân, gần gũi như nhà nguyện Mai Khôi ở đường Tú Xương của một Saigon xưa…mà tôi vẫn thường đến đó đi lễ hàng tuần khi còn ở quê nhà. Người ta đến nhà thờ để khoe danh, khoe tước nhiều hơn là cầu nguyện, tịnh tâm…. Tôi bỏ, đi qua một nhà thờ Mỹ, chấp nhận lạc đàn giữa một đám người xa lạ – nghe tiếng chuông ngân và đọc kinh không bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng dù sao lòng tôi vẫn nghe ra chút gì yên ổn hơn là nỗi sợ hãi mông lung khi đi lạc về phía ngoại ô, chợt biết ngay cả nơi chốn thiêng liêng vẫn không thể cho riêng mình nỗi bình yên trong phút chốc.
…. Tôi đốt lửa, nướng lại những bánh Croissant.
Nhớ sáng nay, James – người thợ Cook, mỉm cười đôn hậu hỏi tôi: Aên Noel có lớn không? Tôi cười to – Lớn lắm, một mình. James tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi quay đi. Tôi không thể sống đời những bông hoa cúc dại vàng úa, héo tàn, mà hãy cố vươn vai mà đứng như những ngọn thông kia – Kiêu hãnh, một mình trước phong ba, bão tuyết….Quỳnh ạ! Đừng khóc. Đừng quỵ ngã nữa. Hãy ngồi dậy. Đứng lên. Có bóng dáng Bắc Bình chờ tôi bên kia dốc mơ một đời chồng vợ. Những bông hoa hồng thắm cho một thuở tình đầu… Bắc Bình, anh đã lìa xa em – nghìn trùng, cách biệt. Bên kia trời. Bên kia đời. Bên kia thế giới. Nhưng có phải The Love inside, I take it with me
Chị Sao Hồng, từ San Diego phone qua nhắn tôi: Cố thu xếp, bỏ tất cả qua một bên, về với chị mùa Giáng Sinh này, để hai chị em có nhau. Chị không muốn tôi ở mãi tiểu bang miền Đông Bắc lạnh giá này. Chị muốn, không chỉ Noel này, mà từ nay, mãi mãi…hãy về với biển, với nắng ấm, công việc và tình chị đang trông ngóng mong tôi.
Tôi không ngủ được. Tôi không gặp Hoan lần sau cuối. Không có người đưa tiễn và không có cả nụ hôn biệt ly. Hoan sẽ đốt lửa với ai làm sao tôi biết, bởi anh chưa bao giờ yêu tôi như tôi đã đánh mất tôi khi mê muôi lạc bước trên những đường tuyết trơn ướt qua suốt mấy mùa đông, đến với ngôi nhà không một bông hoa, lạnh lùng kín cửa, có khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc nhưng thiếu một tấm lòng.
….. Trời bão lớn đêm nay. Không còn những chuyến bay cho tôi về một vùng biển xanh, nắng ấm. Chuông Giáng Sinh đã đổ, và tôi nước mắt mặn môi gọi Bắc Bình ơi, người xưa ơi trong nỗi hiu quạnh bên nay trời.

Minneapolis 1997
----------------------------------------------------------------------------------
(*)thơ của tác giả.

Phê bình - Nhật ChiêuThơ Miền Nam Việt Nam - Tô Nhược Châu