Lưu MêLan
Thursday, April 5, 2012 11:00:40 PM
kí ức thì bị đánh mất
tôi đã quên hôm nay là thứ hai
tôi đã chờ đợi nó rất nhiều
để xem một bức tranh vài bài thơ
một điệu nhảy trên ti vi do một cô gái tôi không hề thích
nhưng cô nhảy giỏi
tôi đã từng chờ đợi thứ hai
giống như tôi đã từng chờ đợi chủ nhật
để đi biểu tình, tham gia buổi biểu diễn của vài người bạn
chụp hình ngoài Starlight Bridge.
tôi đã từng chờ đợi như thứ hai tuần trước
cho đến khi nó là thứ ba, thứ tư, hay thứ năm, bây giờ
có lẽ tôi đang chờ đợi một thời gian khác
thời gian sinh nhật con bạn ngày hôm qua
một người bạn nói tôi sẽ đến nếu không hắn sẽ chết
trên giường bệnh lúc chiều tối với những con hạc giấy không còn bay
có lẽ nó đã chờ đợi tôi cũng chờ đợi
nếu nó chết nếu tôi vô tình đến tôi có biết đó là ngày thứ hai hay một ngày nào đó tôi đã hẹn?
tôi đã chờ tôi ngày hôm qua
dưới con đường bên những trái xoài hẻm 47
tôi đã chờ tôi đến nhưng tôi đã không làm gì
vài con chữ trong buổi chiều vắng ngắt
trôi theo tôi.
tôi đã chờ ngày hôm qua như chờ một kí ức
một kỉ niệm một sự trông đợi một hy vọng hão huyền sẽ đến tôi đã chờ đợi rất nhiều ngày đã qua
tôi đã chờ đợi một điều gì đó mà tôi đã không còn ý thức
nó trôi qua, nó đến hay chưa qua
để làm gì
tôi lại sẽ chờ đợi ngày mai
một bức tranh mới
hay cũ những điệu nhảy xa lạ
hay những bài thơ tôi không đọc bao giờ . . .

