Tuesday, 22. December 2009, 00:41:09
thơ
má chôn cuống nhau em
vào tiếng cuốc
đêm miệt vườn
gió khoái
lạc trong cây
đêm bị thương
bởi tiếng đờn cò
chú Tư vuốt
ánh trăng thành tiếng nấc
miệt vườn
gan ruột ai
xuống xề
câu vọng cổ
khách thương hồ
li rượu bốc mù sươngRead more...
Monday, 21. December 2009, 01:03:30
Đọc Thơ
“GIỮA ĐƯỜNG TÌNH CHỜ EM”Thơ L I N H P H Ư Ơ NG* Người đọc Mang Viên Long Linh Phương là một nhà thơ đã dành hầu như trọn cuộc hành trình thơ của mình cho những trang Thơ Tình đã đi qua trong đời. Thơ tình của Linh Phương không quá bi thương, không quá cay đắng-cũng không quá cường điệu thơ mộng! Thơ Anh hiền, nhân hậu-từ tốn rỉ rả giải bày, tâm sự-như lời thì thầm yêu thương! Nếu có “ cay đắng”-thì thơ Anh cũng chỉ là một “ ghi nhận”-rất vô tư, rất chân tình -là chứng nhân của cuộc bể dâu bi thãm đang trôi chảy qua mọi kiếp sống! Bởi vậy, dòng thơ Linh Phương thật êm nhẹ mà sâu lắng; tạo được ấn tượng khó quên, truyền đạt dược xúc cảm trọn vẹn-nhanh chóng cho người đọc.
GIỮA ĐƯỜNG TÌNH CHỜ EM là một bài thơ tình tiêu biểu của Linh Phương, được Anh viết vào một đêm Giáng Sinh năm nào cho một cuộc tình đầu đời mới chớm nơi xứ người:Read more...
Monday, 21. December 2009, 00:38:51
Bút ký
Dân gian ta có câu:
“Đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt”.
Hiếm có làng nào vắng bóng một ngôi chùa. Chùa làng tôi có tên hiệu là chùa Phước Đức, quanh năm thiện nam tín nữ đi về rất đông.
Chùa Phước Đức ở trên một đồi cao, xa khu dân cư đông đúc. Chùa xây gạch lợp ngói, trước chùa có hồ sen, có cổng tam quan, kế tiếp là sân chùa và các ngôi nhà tổ, nhà khách, nhà tăng, nhà trù…Vườn chùa có mấy ngôi tháp cổ chôn cất hài cốt của các đời Tổ. Từ xóm Nhân Từ nhìn lên, chùa giống như một bông hoa sen tinh khiết nở giữa đất trời cao lộng và trong veo; con đường đất dẫn lên chùa giống như con rắn khổng lồ dài đến mấy trăm thước đang trườn mình bò lên chùa mà cái đầu rắn thì đã ở cổng tam quan, còn cái đuôi ở xóm Nhân Từ. Nghe nói vị sơ tổ của chùa là một vị cao tăng người Hoa, đến tu ở chùa Thánh Đức cách không xa, rồi lên đây lập chùa, vì thấy cảnh ở đây đẹp. Read more...
Monday, 21. December 2009, 00:20:47
Góc ảnh
Linh Phương và nhà văn Nhật Chiêu ( Ảnh chụp tại Huế . Tháng 03.2009 )
Monday, 21. December 2009, 00:16:09
thơ
Trời hay mưa miền tôi ướt sũng
lá đầm đìa rơi rụng giọt châu
em qua tôi để dấu son đầu
môi trái đỏ, tuổi em vừa chín
Nước châu thổ mang lòng dâu biển
về bình nguyên cô giáo sang sông
bỏ tình tôi chết đuối giữa dòng
nên mưa đổ làm tôi ướt mặt
Từ em xa. Mưa. Trời sướt mướt
miền tôi nhòa theo nước mưa tuôn
ủ ê cây lá ngậm buồn
tình đi. đời lẻ. Mưa luôn nhớ tình
Monday, 21. December 2009, 00:10:25
thơ
Cửa kính dày lọc âm thanh
sấm vang chớp giật ngoài ngày mưa
tôi gọi hàng cây ngừng nghiêng cong
lớp lớp lá mọc những buổi chiều
nụ hoa cùng bụi
nở
người bán bong bóng vẽ quê hương trên đó
vỡ
Tôi khản giọng gọi hết cả mùa hoài cả vùng
di động gọi cố định
bên cạnh bên trên không ai nghe thấy
có phải lỗi kết nốiRead more...
Sunday, 20. December 2009, 00:42:22
Chân dung văn học
Nhà thơNGÔ THỊ HẠNH- Sinh năm: 1980
- Cử nhân Văn chương - đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
- Hội viên Hội Nhà văn Thành Phố Hồ Chí Minh
- Hiện sống và làm việc tại TP. Hồ Chí MinhTác phẩm in riêng:Vang Vọng (thơ) – NXB Thanh Niên – 2004
Hòn Bi Vỡ (tập truyện ngắn) – NXB Kim Đồng – 2004
Ba Cô Mèo Cài Hoa Phượng (truyện dài) – NXB Kim Đồng – 2006
Rơi Ngược (thơ) – NXB Thanh Niên – 2006
Sunday, 20. December 2009, 00:37:36
thơ
Tác phẩm mới nhất của Ngô thị Hạnh: Như một lời cảm ơn vụng về chưa biết nói cùng Mẹ, tôi làm những bài thơ về Mẹ thương yêu …
MẸ VÀ TÌNH CON GÁI Khi khổ đau
nhớ nụ cười của mẹ
cánh cửa hiện ra
khép lại nỗi đau con.
Khi thất vọng về danh về lợi
nghĩ đến bàn tay mẹ đã chai sần
cánh quạt trần gian nhiều sức mạnh
xua tan những mây mù.
Khi được yêu và khi yêu người khác
ngẫm niềm đau lúc mẹ sanh con
để biết sẻ chia và hưởng nhiều hạnh phúc
khơi nguồn từ máu thịt mẹ cắt ra.
Trước lúc sanh con, mẹ còn biết mẹ
khi có con rồi, mẹ chỉ biết có con thôi
trước lúc theo chồng, con còn có mẹ
khi có chồng rồi, con chỉ biết đến người dưng? Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20.10.2009Read more...
Sunday, 20. December 2009, 00:25:14
Truyện ngắn
Có lẽ cho đến khi nhắm mắt tôi cũng không thể nào tha thứ cho mình. Dù đã bao lần cố tình biện hộ, nhưng chưa bao giờ tôi tìm ra một lý do chính đáng để tự trấn an.Tôi biết mình không phải vô ơn, cũng chẳng bạc tình, nhưng không hiểu sao lại vô tình mắc phải những lỗi lầm như thế để niềm ân hận cứ bám theo và ray rức không thôi.
Bao năm qua, cuộc đời đã trải nhiều thăng trầm dâu bể, tôi đã cố tìm quên. Nhưng mỗi khi ký ức lắng đọng tìm về, tôi lại thấy lòng mình quặn thắt. Nỗi niềm đó ít khi tôi kể lại cho ai, ngay cả với những người thân nhất, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại viết ra đây. Có thể trong tiềm thức, viết là để giải toả những ẩn ức chìm lắng trong một góc kín đáo nào đó của tâm tư, nhưng cũng có thể khởi đi từ một ước mong khiêm tốn là có người đọc nó, để niềm đau của tôi không đến nỗi thành vô ích.
*
Khi anh Quang theo học năm đầu khoa báo chí Vạn Hạnh thì đất nước đổi thay. Trong biến loạn 1975, gia đình mất hẳn tin anh. Cả mấy tháng sau đó cũng chẳng ai biết thêm gì. Dù mong manh ý nghĩ là có một điều bất thường nào đó đã đến với anh, nhưng không ai dám nghĩ là mất anh vĩnh viễn.Read more...
Sunday, 20. December 2009, 00:17:34
Thơ tiền chiến
NGẬM NGÙI*
Huy CậnNắng chia nửa bãi; chiều rồi...
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hãy ngủ... anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
-- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...
Saturday, 19. December 2009, 01:09:34
thơ
Thế rồi…gió bấc qua đồng
Chiều ơi !
Níu tháng giêng nồng về đây
Hoa nào đầy nhóc bàn tay
Rơi trên vai áo em
ngày cuối năm
Thế rồi…
nắng mới vàng ươm
Ướp môi em với nụ hôn
ngọt ngào
Lạ lùng
con mắt bồ câu
Ngẩn ngơ hồn vía
thuở đầu gặp nhau Read more...
Saturday, 19. December 2009, 00:45:41
Truyện ngắn
“mưa lăm răm ướt dầm đọt khế
tui thương người ở Huế mới vô” -
(ca dao VN)-
Hằng năm cứ vào tháng chín,tháng mười âm lịch,trời không bão thì lụt.Mà mỗi lần như thế nhà cửa tiêu-điều-khói-lửa.Khổ lắm! làm dân cái xứ nầy chịu không biết bao đắng cay,công ăn việc làm ở đây ít ỏi, khó kiếm ra tiền,chưa nói đến tình người.Thâm trầm lắm! mà mưa gió cũng tàn nhẫn không ít. Ôi chao!Khổ ơi là khổ…Năm nay nhuận tháng chín cho nên con nước về sớm.Chậm rồi đó, đáng ra lụt tháng trước,nhưng cũng may mưa lũ nhẹ cho nên không hao tổn bao nhiêu như những năm trước.
Đêm qua trời đổ xuống một trận mưa dữ,mưa gió đua nhau hành phạt con dân xứ nầy, không biết làm chi nên tội mà trời đất giận ghê rứa không biết?
Gần sáng đã nghe tiếng nước phập phỏa dưới chưn ngựa bộ ván,nước đánh thức cả nhà dậy,sợ nước dâng cao,họ đội thêm mấy cục tạp-lô lên cho đỡ lút . Read more...
Saturday, 19. December 2009, 00:39:13
thơ
Sài Gòn những chiều mưa
Quán bún cá Quy Nhơn trên đường Cô Bắc
Có người ngồi nhìn cơn mưa hiu hắt
Như một nỗi buồn.
Ăn bún cá Quy Nhơn giữa Sài Gòn hoa lệ
Cũng mênh mang trời đất quê mình
Cũng chớp bể mưa nguồn tháng bảy
Cũng giêng, hai trống hội sân đình.
Ăn bún cá Quy Nhơn giữa Sài Gòn hòn ngọc
Cảm ơn quê cho chút vị nồng
Cảm ơn đời cho những môi hồng
Cảm ơn em giữ màu tươi thắm.Read more...
Saturday, 19. December 2009, 00:35:16
thơ
Sông Hương chảy vào lòng tôi thuở ấy
Năm tháng qua đi, cứ mãi thầm thì
Ngày trở lại, tôi mong làm mây trắng
Để ước gì ngụp lặn với sông trôi
Em áo trắng tan trường, tôi bối rối
Nhịp Trường Tiền thở gấp tuổi mười lăm
Giờ lãng tử tôi ngây ngô chẳng khác
Trước hoa mười giờ, lại đứng chôn chân
Mà Thôn Vỹ tiếng chim như cổ tích
Ai giấu nụ hôn, đâu giấu được tiếng cười
Em khúc khích, tâm hồn tôi mở hết
Ai chê dại khờ, tôi chỉ muốn dại khờ thôi
Sông Hương chảy vào lòng tôi thuở ấy
Hiền dịu, trắng trong như buổi tan trường
Em cứ thế, như khu vườn hoài niệm
Để tôi buồn, về tìm lại khói sương...
Saturday, 19. December 2009, 00:30:25
Góc ảnh
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
Friday, 18. December 2009, 00:38:14
thơ
-Gởi em tháng ngày Đàlạt-Tháng mười-hai về rồi đó em
Mây xám lạc đường bay cuối nẻo
Cơn gió hanh khô rồi cũng đến
Thể nào rét lạnh cũng ùa theo
Thể nào tôi cũng tìm câu, chữ
Ghép một bài Thơ gởi gió Đông
Cơn gió nhiều năm xa cố xứ
Vẫn giữ tình tôi độ ấm nồngRead more...
Friday, 18. December 2009, 00:23:34
Hồi ký
Ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris được ký kết ( có hiệu lực ngưng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 28/01/1973 ). Chúng tôi, vui mừng đến chảy nước mắt. Sau bao năm chiến tranh rồi ra cũng có ngày kết thúc, ngày quê hương không còn đạn bom, không còn những xác chết của anh em bên này hay bên kia chiến tuyến. Ngày anh em chúng tôi nhìn nhau thân thiện, không còn hận thù sau mấy mươi năm loạn lạc. Nhưng rồi…tất cả chúng tôi đều hiểu rằng đó chỉ là giấc mơ- giấc mơ cháy bỏng của một dân tộc đã không bao giờ trở thành hiện thực. Chiến tranh lại tiếp tục, những mối tình nghiệt ngã thời đạn bom lại không chấm dứt theo cuộc chiến triền miên.
Tôi là một quân nhân , một văn nghệ sĩ , với tâm hồn ướt át tình cảm nên không khỏi đa mang trong cuộc đời mình những mối tình thời khói lửa điêu linh. Những mối tình đi qua, nhưng có một mối tình không bao giờ đi qua trong cuộc đời tôi . Đó là mối tình tôi trân trọng thương yêu, đau khổ khi chia cắt - cũng là mối tình đẹp, nhiều hệ lụy nhất sau cuộc chiến tranh Việt Nam . Đó là tình yêu giữa tôi và Thu Hồng .
Thu Hồng là người con gái duy nhất mà tôi tặng 60 bài thơ do chính tôi chép tay, kết chỉ màu đỏ thành tập. Thu Hồng ví tôi như Phượng Hoàng trong lồng sắt, cái lồng sắt vĩ đại trên quê hương đầy bom đạn và xác chết đã nhốt Phượng Hoàng của em . Và tôi gọi Thu Hồng là hồng nhan tri kỷ một đời thương yêu của tôi . Read more...
Friday, 18. December 2009, 00:08:59
thơ
Tặng tôi nhé, sớm mai hồng,
dễ thương trời đất tóc bồng chân mây.
Tặng tôi nhé, sớm mai đầy,
lòng căng no gió sum vầy biển thơ.
Tặng tôi nhé, sớm mai tơ,
cúi hôn cây cỏ trải mơ lũng ngàn.
Tặng tôi nhé, sớm mai vàng,
thay quần áo mới ôm đàn đi rong.
o
Phải em là sớm mai ngon
để tin đời sống vẫn còn sớm mai.Phi trường Trà Nóc, Cần Thơ
3-1974
Thursday, 17. December 2009, 02:05:43
Chân dung văn học
Nhà thơCHIÊU ANH NGUYỄN Tên thật: Nguyễn Chiêu Anh Phượng
Sinh năm: 1978 tại Sài Gòn.
Thường trú và làm việc tại Sài Gòn
Thursday, 17. December 2009, 01:53:50
thơ
ANH CÓ VỀ SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG Anh đã bỏ mặc tôi với bầu trời
Ngoài kia
Mây bắt đầu trở xám
ôm một điệp khúc tẻ nhạt
Anh bỏ mặc tôi trong đêm
Cụm mây không kham nổi nỗi buồn
bật khóc
Điệp khúc ngày xưa trút hơi thở cuối
Anh bỏ mặc tôi một mình qua bóng tối
Trốn tìm ảo vọng
Người đàn ông thắp lên ngọn bạch lạp thơm mùi nhựa sốngRead more...
« Prev 1 2 3 4 5 6 ... 114 Next »
Showing posts 21 -
40 of 2277.