Skip navigation.

Hoa Đông Phuong's Blog

Văn chuong hoà hợp không ranh giới...Email liên lạc: linhphuong49@yahoo.com.vn

Chân dung văn học - Từ Hoài Tấn


Nhà thơ
TỪ HOÀI TẤN

Quê quán: Làng Chuồn – Thừa Thiên Huế
Hiện đang sinh sống tại Sài Gòn

Sáng tác văn học xuất hiện từ năm 1964 trên các tập san báo chí văn nghệ Việt Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
Hành tinh phiêu lạc (Thơ – NXB Thuận Hóa 2003)
Tự tình với Huế (Thơ in chung – NXB Trẻ 2004)
Những dòng sông đêm (Thơ in chung – NXB Thuận Hóa 2007)
Và các tuyển tập khác
http://tuhoaitan.blogspot.com

Chùm thơ Từ Hoài Tấn


KHÚC BAN CHIỀU
chiều xuống và lòng em rơi theo
hạt bụi vệ đường muốn bay cùng làn gió
điệu nhạc cầu hồn ở nhà thờ bên kia
một người nào vừa từ mặt đất ra đi
và trong nơi nọ một kiếp người vừa khởi sự

ta thử buớc chân ra giữa đại lộ dang tay
không thấy một ai sờ sẩm
không thấy xe cộ người ngợm đâm vào
hình như ta không còn nữa
như chiều xuống và lòng em rơi theo
hạt bụi muốn bay theo cùng gió

Read more...

Ghi chép Huỳnh Kim Bửu


Rằm giêng năm nọ, về An Nhơn, tôi đã ở lại với bà con làng An Định ba ngày đêm để xem hát bội và nghe câu chuyện về cái đình, do mấy người trung niên và các cụ cao niên trong làng kể lại.
“Làng An Định chưa có đình mới, đình cũ đã không còn trong hồi tiêu thổ kháng chiến. Mấy năm nay hát bội, người ta cất sân khấu ở Nhà văn hóa thôn. Trong các làng quê xưa, làng nào chẳng có một ngôi đình. Mà nghe như ở thành phố Quy Nhơn cũng có đình: đình Cẩm Thượng, đình Xuân Quơn…Đình làng quen thuộc quá đối với mọi người:

Read more...

Thơ Lam Hạnh


đã biến mất bầu trời, Tòa Tháp đôi * & những chim sẻ
khói lửa mù con đường, phố lọc cọc quê nhà
vó ngựa thồ ký ức, chiều rơm
bồ câu đen và quạ trắng, hốc mắt im ỉm

đã bò ra những chú chuột cống từ vòm miệng
những diễn giả đọc chúc từ khánh thành
đỏ hay trắng , tủy xương ung thư hay dạ tràng đau
virus ăn mòn hốc mắt
nhớ lờ khờ

đã có những cái muỗi bị giết và nỗi buồn muỗi đực
da den & da vàng hay Châu Phi Châu Á
thuốc sát trùng hay mồ hôi nồng bản xứ
dãy Gaza những tứ chi rơi vụn
bản tin 24 giờ khẩn cấp : người mẫu A lên cơn hen
vận động viên bầu dục quấy rối tình dục
hốc mắt đục

Read more...

Góc ảnh - Ngày Xưa có một Sài Gòn

HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Tạp văn Vũ Trà My


TIỄN “ TRẺ DÁNG NÂU “ LÊN ĐƯỜNG
* Vũ Trà My
"...những dáng nâu lên đường
những dáng nâu ở lại
chia tay bằng thắm thía
rằng chung một gia tài không chia chác được
dáng nâu.."

..." Bài của Trẻ dáng nâu " Thơ NTB
Chiều tối ở Sing gió lồng lộn trên cao ốc vắng lặng ..chỉ một mình ngồi vật lộn với những con bug lì lợm, nhặt cho xong, xoá cho hết để config hầu project sớm hoàn thành. Để mình sớm trở về nhà sau một tháng hơn xa vắng.

Read more...

Thơ Lê Thị Thu Hương


Một ngày giã từ nhau hun hút mùa hoa cải
Khuôn mặt anh mờ mờ sương khói vây quanh
Đời phai nhạt màu xanh
Trái đam mê rụng dần theo năm tháng
Không thèm khóc nữa- bởi vì xa xỉ lắm
Để được nụ cười khó khăn em tập tành quên
Biết sóng gió-bão giông khi con thuyền rời bến
Biết gian nan lúc xuất phát cuộc hành trình
Anh ơi ! Cho em gởi lại mối tình
Chút kỷ niệm mai về nhà khác
Nhà khác- đắng cay-ngọt bùi- buồn vui hay khổ cực
Có gì đâu chuyện rất bình thường
Có gì đâu con sáo nhỏ qua sông
Vẫn mang trong trái tim bóng hình người năm cũ
Người năm cũ thay bằng người mới
Cũng yêu thương- cũng là vợ-là chồng
Một ngày giã từ nhau mình sẽ gọi cố nhân
Học cách xóa trí nhớ tưởng chừng như đã đủ

Góc ảnh - Văn nghệ sĩ & Linh Phương


Linh Phương và nhà thơ Trần Anh
( Ảnh chụp tại Cam Ranh tháng 03/2009 )

Thơ Chiêu Anh Nguyễn


Kìa anh
con chim con trên mái rêu cổ đang há mỏ líp chíp những thanh âm yếu ớt
báo tin cơn bão qua rồi và lớp rêu xanh đang nhen nhúm trổ bông
anh thấy không
những sắc màu lấp lóa của bình minh réo gọi sự sống dâng lên trong lồng ngực em
dù ánh mắt còn mang nhiều u tối
vẫn chiếu vào ngày mới tia hi vọng đâm chồi
chúng ta hiểu
cơn bão nào đi qua không kéo theo nhiều gẫy đổ

Read more...

Tạp văn Hoàng Đình Huy Quan



Nhà con gái tôi ở quận 2, một căn phòng nhỏ trên tầng ba của một chung cư tái định cư. Mấy lần tôi đến thăm cháu, mỗi chiều từ bao lơn căn nhà nhìn ra, thấy rợp trời những cánh diều giấy với đủ màu sắc, kích cỡ và chủng loại khác nhau. Nơi các em nhỏ thả diều ( có cả người lớn dẫn các cháu còn quá bé chưa thả diều được, cũng đến đây cho các cháu thỏa sức nhìn ngắm bầu trời cao và ước mơ bay cao, bay cao mãi...Mai này các công trình cao tầng xây ngang dựng dọc, dễ gì nơi đây các cháu còn nhìn thấy bầu trời ) cũng chỉ là một khoảng đất hẹp, phần còn lại của dự án người ta chưa kịp xây dựng, còn ngỗn ngang đá cát, gốc cây lồi lõm và cỏ lát ken dày. Vậy mà các em tay cứ nắm chặt dây chạy dõi theo cánh diều một cách say mê, bất chấp những chướng ngại vật dưới chân.

Read more...

Thơ Vũ Trọng Quang


VŨ TRỌNG QUANG
BÌNH CYCLO (*)
Nguyễn Hòa báo tin từ bịnh viện trái tim Nguyễn Trung Bình ngừng đập
cơn thổ huyết đỏ miền mây trắng
Huỳnh Thúy Kiều khóc nức nở phía sau điện thoại không thể tin được không thể
Bổn hoài nghi có phải Bình là Nguyễn Trung Bình chăng
Ánh Huỳnh và Dương nói trời đất!
Đông ở Hội An nhắn vào quá buồn anh ơi
Kim hỏi làm thế nào bây giờ
Dũng không ngờ cú lạng chạng ngã vào người Hường là ngã xuống mặt đất vĩnh biệt

Read more...

Thơ Đoàn Quỳnh Như


GỬI VỀ ANH XA VẮNG CÕI TRẦN
- Thương tiếc nhà thơ Nguyễn Trung Bình -
Bông giấy tiễn đưa tím thẫm ngày
Tím bờ môi anh thơm nắng cười miền trung
Cuộc gọi nhỡ anh còn vương lại
Tin nhắn nhau í ới chiều lao xao
Để nuối tiếc đáng lẽ gặp thăm lại

Read more...

Thơ Lê Thị Kim


Ấm nóng giọt lệ tình
Đậm hương mà trong vắt
Vẫn giọt lệ nguyên tinh
Không không mà sắc sắc

Làm sao ai biết được
Giọt lệ thuở cài trâm
Đam mê mà tĩnh lặng
Của một thời xa xăm

Read more...

Thơ Võ Công Liêm


- Tưởng niệm NTB-
tôi gặp anh hôm nay
hôm qua và những ngày sắp tới
mặn ngọt với lời thơ

nay anh về với núi
biển gió đang chờ anh
anh rong ruỗi một đời

tiễn anh về xứ mẹ
buồn tôi theo tháng năm
sầu dâng trong mắt trong .


(Calgary mười mườihai khôngchín)

Truyện ngắn Lê Văn Thiện


Cô Thẩm kể bệnh mình cho Hiếu nghe, nhờ Hiếu đi mua thuốc. Hơi khó, cô nhiều bệnh, không nặng, nhưng triệu chứng phức tạp. Hai tháng gần đây cô thấy đầu óc căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng vô cớ, đêm ngủ hay giật mình. Mười ngày qua, thêm chứng khó thở, như có vật gì nặng đè lên ngực, xuất hiện từ xế chiều đến tối. Ban đêm nhìn trời, thấy sáu bảy cái trăng nằm chồng lên nhau, mờ tỏ chập chờn. Cạnh đó, con mắt trái bỗng nhiên mỏi, lúc ngủ dậy lại cay sè. “Như bà tám mươi phải không ?”. Cô hỏi và cười. Người ta nói phải cỡ sáu mươi mới thấy biểu hiện lão, sao cô chạm chúng sớm quá vậy? Hiếu không biết, cô không hiểu mình, làm sao người ngoài rõ. Lẽ ra chính cô đi khám bệnh, nhưng cô không muốn ra đường, bởi ngại đem thân hình tiều tụy, gương mặt bơ phờ cho mọi người thấy. Cô rất sợ xấu. Một cái mụt nhỏ trên mặt, một chút quầng thâm dưới mắt cũng khiến cô lo âu. Cô thường nói, cách đây ngoài ba mươi năm có một diễn viên điện ảnh Pháp tụ vẫn lúc ba mươi tám tuổi, vì không muốn nhìn thấy mình già, xấu xí. Kỳ quặc, bất thường ! Nàng tài tử ấy coi trọng nhan sắc, hình dáng bên ngoài quá đáng. Nhưng nên thông cảm cô ta. Dù sao cô ta cũng có chỗ hơn người, chẳng phải ai cũng có thể chết dễ dàng để bảo vệ cho quan điểm của mình.

Read more...

Thơ Linh Phương



Suốt thời con gái em không có anh
Tình yêu chúng mình khuất vào lửa đạn
Buồn cứ dai dẳng từng ngày từng tháng
Ngày tháng thì dài theo cuộc chiến tranh

Suốt thời con gái em không có anh
Nên chiêm bao nào cũng đầy nước mắt
Nhìn hỏa châu đêm em đâu an giấc
Tự hỏi với lòng anh ở nơi đâu ?

Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Giờ gặp lại xa nửa vòng trái đất
Ba mươi năm em sống trong hạnh phúc
Để thơ anh bật máu nhớ thương người

Ba mươi năm lận đận giữa cuộc đời
Đời dâu bể anh càng thêm đau khổ
Ba mươi năm tình yêu là sợi khói
Anh dụi hoài- dụi mãi vẫn không tan

Thơ Hoàng Đình Huy Quan


Trái nhàu giú của Ngoại
Năm mươi năm
Thoang thoảng mùi nồng

Khạp muối tuổi thơ
Bồ lúa tuổi thơ
Ngoại cất giú những trái nhàu xanh tốt
Nhàu chín tơi ra
Ngoại ép ăn để khỏi còi xương cốt
Con chạy trốn vì cái mùi không chịu được
Ngoại dỗ hoài ăn mãi thành quen

Read more...

Chân dung văn học - Văn Công Hùng


Nhà thơ
VĂN CÔNG HÙNG
Quê cha : Thừa Thiên Huế .
Quê mẹ : Ninh Bình
Sinh tại TP Thanh Hóa .
Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam .
Hội viên Hội Nhà Báo Việt Nam .
Hội viên Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam .
Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam .
Hiện sống và hành nghề văn & báo tại Pleiku .

Read more...

Chùm thơ Văn Công Hùng


NGỒI HÁT VỚI MỘT ĐÁM MÂY
ngồi hát với một đám mây
câu thơ vụt cháy nửa giây đầu đời
người thì ở phía mù khơi
mong manh ngũ sắc bời bời trái ngang

thì say đến độ lâng lâng
thấy sông thành núi nhìn vàng ra tro
với tay vớt một lơ ngơ
định mang về cất nào ngờ nát tan

Read more...

Thơ tiền chiến - Quang Dũng



ĐÔI MẮT NGƯỜI SƠN TÂY
Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến cũng ra đi
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì

Vầng trán em mang trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ em nhớ thương?

Read more...