Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Đoản văn"

Thụy Khanh



Những cành hoa anh đào đã nở rộ khắp nơi, báo hiệu mùa Xuân sắp trở lại. Màu hồng vô cùng dễ thương của hoa anh đào đã gợi tôi nhớ thật nhiều những ngày tháng mơ mộng của mối tình xa xưa.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa Xuân năm ấy…
Không rõ “người ta” đã ngắm nhìn tôi từ lúc nào nhỉ? Chỉ nhớ là trưa hôm đó, khi tan trường về gần đến nhà, tôi chợt cảm giác như có ánh mắt nào đó từ bên kia đường đang dõi theo bước chân tôi. Quả đúng, không sai! Một chàng trai rất trẻ đang tựa lưng vào tường, dáng điệu thong dong, mắt đăm đăm nhìn tôi. Tôi giật thót cả mình, vội quay mặt sang hướng khác, tuồng như chưa hề trông thấy “ai”. Nhưng muộn mất rồi! Tâm trí tôi đã bị choáng ngợp bởi mái tóc bồng, bởi khuôn mặt rất ư là “ăn ảnh” đó.

Read more...

Thu Trâm



Giờ đây khi ra đường với chiếc Dream bóng lộn, có giây phút nào anh nhớ đến xe đạp xưa?
Vậy là hai năm đã trôi qua, một thời gian không dài nhưng cũng đủ để quên đi một người và tìm thân người mới. Thế nhưng em vẫn không thể quên được anh, quên những kỷ niệm của mối tình đầu.
Tất cả các con đường của thành phố Mỹ Tho đều có dấu vết của kỷ niệm. Ngày ấy trên chiếc xe đạp cũ, anh chở em đi khắp phố phường, len lỏi qua từng ngõ ngách. Có lần em hỏi: “Anh mệt không?”. “Mệt. Nhưng chả lẽ để em chở anh sao?” Mình yêu nhau chân thành, không hề giữ kẽ như những đôi tình nhân khác phải không anh?

Read more...

Huyền Nguyên



Cơn mưa ầm ào bất chợt, như em bất chợt đến và bất chợt ra đi. Ta xua hoảng loạn ùa lên mắt, bỗng cay xè khoảng trời nhớ chẳng riêng ai. Mùa mưa này là mùa mưa thứ mấy ta đã ở đây, nơi kỉ niệm? Vẫn không thể ngăn lòng thôi thương nhớ về một người con gái nào đã qua.

Read more...

Huyền Nguyên



Cơn mưa ầm ào bất chợt, như em bất chợt đến và bất chợt ra đi. Ta xua hoảng loạn ùa lên mắt, bỗng cay xè khoảng trời nhớ chẳng riêng ai. Mùa mưa này là mùa mưa thứ mấy ta đã ở đây, nơi kỉ niệm? Vẫn không thể ngăn lòng thôi thương nhớ về một người con gái nào đã qua.
Mưa gợi nhớ biết bao kỉ niệm ngọt ngào và đắng xót. Mưa oằn mình thương khóc cho hai kẻ phải chia tay. Mưa không làm gì được, chỉ là chứng nhân cho mối tình vụng dại bên hiên căn nhà tập thể nhỏ ở một phố trọ nghèo nàn.

Read more...

Đào Duy Hiệp



Trong tuổi thơ, nó đã từng có những giấc mơ...
Đêm mùa đông giá lạnh. Những ngọn gió hoang vắng. Nó đang ở trong ngôi nhà của cha mẹ. Ngôi nhà giống như gà mẹ ủ ấp đàn con dưới bụng. Đàn gà con lớn lên, sẽ dần xa nhau, xa ngôi-nhà-mẹ để đi kiếm ăn.
Con người cũng thế. Gió rít trên những ngọn tre ràn rạt. Thân tre nghiến vào nhau ken két. Tre có nhiều đức tính đáng yêu. Nhưng tre nghiến vào nhau lúc này nghe cứ rờn rợn. Tại sao phù thủy lại có mặt màu xanh, cái mũi khoằm thật dài, người gầy ngoẵng, lại cưỡi chổi, cưỡi xô bay vun vút nhỉ? Tại sao ma hay xuất hiện ban đêm?

Read more...



Tối nay ở nhà rảnh và có hứng tôi tìm nghe lại những bản nhạc cũ... Rồi nghe lại bài Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy với tiếng hát Thái Thanh, tôi nghe sao mà nức nở thấy xót xa đến xé lòng. Tôi vô Google để tìm bài thơ Để Trả Lời Một Câu Hỏi của Linh Phương. Đọc bài thơ Để Trả Lời Một Câu Hỏi của Linh Phương, rồi đọc lời của Phạm Duy phổ nhạc và sau đó tôi nghe và hát theo Thái Thanh... tôi chợt nhớ đến chị và xót xa cho thân phận của chị.

Read more...

Đoản văn - Hàn Quý


Thu phụng phịu giận dỗi , ghét cay đắng sự cau có của mùa Đông. Thích đến thì cứ đến , đến rồi , mình sẽ ra đi mà , sao lại nhất quyết đuổi mình đi rồi mới đến? Thu ngúng nguẩy thả những dây gió miên man tràn cả cánh đồng , mặt đường , những dây gió vướng vít , dịu dàng như bàn tay con gái...Đôi mắt Thu đẹp , xanh biêng biếc như màu của mây trời , trong và long lanh như mặt hồ buổi sớm. Thu chớp mắt , vạn vật như ngưng đọng , đắm say. Mắt thu ngọt ngào và mềm mại , như những làn môi mỏng.

Read more...

Đoản Văn

Anh là một chàng trai rất phong lưu. Với vẻ bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh, cho dù biết anh và cô là một cặp.Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại như bao cô gái đang theo đuổi anh. Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm, lo âu. Yêu trong đau khổ.
Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi ô để dầm mưa, để được cười nói và nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích. Nhưng những lúc ấy, cô đều ngăn anh lại.
“Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy?"- anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc. "Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm". Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời. "Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn còn làm?".

Read more...

Đoản văn - Nguyễn Anh Đào

Lặng lẽ như một chiếc bóng, My ôm bó hoa bước đi trên con đường về phía có mặt trời lặn, trẻ con len lén nhìn, người lớn tỏ ra thương hại, có người hỏi thăm vài câu rồi đi, không ai dám nói gì với My cả, dường như họ sợ cái gì đó nơi My, cái vẻ mặt đáu đớn nhưng gan lỳ và không còn chút cảm xúc nào nữa. Chiều nào cũng thế từ hai năm nay, khi mặt trời đỏ dần về phía chân núi thì My lại đi, My quen từng hòn sỏi theo mỗi bước chân, dã quỳ hai bên đường vàng rực như nắng mùa hè, My cẩn thận lắm, dùng dao cắt những cành đẹp nhất rồi bó lại thành một bó, My cười, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của anh khi nhận hoa, nụ cười của My méo mó trong nụ cười của anh. Nắng nhạt dần từ chân núi.
Giông! Tháng sáu mưa nhiều và nặng hạt, cơm chiều mẹ đã dọn sẳn lên bàn, bâng quơ mẹ nhìn ra đường nhói lòng khi nhìn thấy My ôm bó hoa, cả My và hoa đều ướt sũng. Nhìn mẹ My cười “Giông là gãy hết cả hoa mẹ ạ, tội nghiệp!”. Để bó hoa lên bàn, My nhảy chân sáo vào nhà tắm thay quần áo rồi lên ăn cơm với mẹ. Mẹ biết My vẫn còn đau lắm, đau như nỗi đau của mẹ ngày xưa. Mẹ thắp nén nhang lên bàn thờ ba, đôi mắt trũng sâu chảy dài hai hàng lệ.

Read more...

Đoản văn - Thu Phan


Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau, dù cả hai đều rất mong "có một ngày...".
Tại sao vậy anh??
Phải chăng là "định mệnh" như một chiều mưa anh đã nói.
"Định mệnh" hai tiếng ấy vang lên cứ day dứt mãi trong em. Em đã từng yêu, từng nâng niu, từng khắc tô hai tiếng "ĐỊNH MỆNH" vào nhật ký của anh. "Định mệnh" đã đưa anh đến bên em và đã mang anh ra xa em vô tận.
Em tự trách mình, không đủ sức, thiếu tự tin đã không níu anh lại được hay sức mạnh tình yêu không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền? Tất cả đều như nhau - anh đã mãi xa em...
Anh sẽ quên nhưng em thì mãi nhớ mối tình đầu lãng mạn, ngây thơ và trong sáng - như bầu trời mùa hè sau những cơn giông. Ta hẹn nhau nơi cuối phố đầu đường. Em vẫn nhớ anh lấm tấm những giọt mồ hôi trên vầng trán thân thương, hơi thở dồn từng lời đứt quãng: Xin lỗi anh đến muộn. Em yêu lắm những lần anh như thế nhưng vẫn nũng nịu hờn dỗi xa xăm. Em bắt đền anh bài thơ xin lỗi, que kem lạnh tan vội nơi đầu lưỡi, quả me chua anh vẫn dấu dỗ dành...

Read more...

Đoản văn - Hoàng Ngọc


Tít... tít... tít...
Em loay hoay mãi, bấm hết nút này đến nút khác. Bị treo máy rồi, phải làm sao đây? Em bất lực nhìn cái máy vi tính. Ðến cái vật vô tri này cũng cố tình làm khổ em nữa sao? Một mình anh thôi cũng quá đủ rồi...
Không! Không được nhắc đến anh nữa, em phải tự xoay xở một mình. Em tắt máy, khởi động lại. Giá như những gì thuộc về anh nằm trong một thư mục nào đó, em sẽ “dir” tất cả ra một lần cuối cùng. Sau đó, nhấn lệnh “del”, thế là hết. Em dừng lại trước màn hình. “Are you sure?”. Em có hối tiếc không khi tất cả rồi sẽ trở thành một thư mục rỗng?
Ðám con gái nhìn theo em, thích thú trược một hiện tượng lạ. “Ủa, bữa nay ổng đâu mà bả đi một mình vậy cà?”. Em thản nhiên bước đi trước những con mắt xé nét, giễu cợt. Em đã quen rồi, có khi em còn cảm thấy tự hào nữa. Có tiếng xe thắng sát bên em. “Lên mình chở về!”. Em lắc đầu. “Cảm ơn!”. Ai có thể thay thế được anh?

Read more...

Đoản văn - Hoa Tím


Tập thơ viết tặng anh thuở ấy
Mực vẫn xanh màu hay đã phai?

Ngồi đây góp nhặt từng kỷ niệm, tôi nghe lòng mình bàng hoàng như vừa qua một cơn mơ. Bức tượng pha lê “thằng say rượu” của anh vẫn còn đây, nó muôn đời ngồi đây, trên bàn học của tôi: vẫn cô đơn, vẫn lặng lẽ, vẫn phân trần, vẫn như con người muôn đời cố hữu của anh, thế mà … tôi không đủ sức dang đôi tay mình níu anh quay trở lại. Còn anh? có khi nào anh tìm lại khoảng trời ngày xưa, khoảng trời kỷ niệm có anh, có tôi. Có một người lớn thích đọc thơ và một con bé thích làm thơ. Những vần thơ, những bài thơ nghịch ngợm, ngộ nghĩnh, bình dị như tâm hồn non nớt của tôi ngày ấy. Tập thơ tôi viết tặng cho anh thuở ấy, đã bao lần, rất nhiều lần tôi muốn hỏi: anh có còn nâng niu trân trọng, gói ghém nó vào tận đáy lòng mình, anh có còn lật ra xem và cười thật tươi sau những bề bộn công việc thường nhật? Như cái thuở ấy – thuở có tôi bên anh …

Read more...

Đoản văn - Thanh Thúy


Ngày... Tháng...
Cho một người đã xa !
Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đầu mộng mị, tưởng rằng mọi chuyện chỉ là giấc mơ buồn, nhưng những gì em viết vẫn còn đây, và em hiểu rằng, em cần phải đối diện với sự thật, đừng tự đánh lừa mình nữa, ngốc nghếc ơi...
Cám ơn anh vì tất cả, em ngộ nhận, em lầm tưởng để rồi chỉ một mình em đau. Em mất anh, mà nói đúng hơn, đã bao giờ em có anh đâu để mà mất. Tình cảm anh dành cho em chỉ cao hơn tình bạn. Vậy mà em khoác cho nó tấm áo lung linh như sắc cầu vồng; nó đã tàn rồi, có chăng chăng còn cái nắng, nắng đến nhức nhối lòng em. Em đã khóc trước anh 5 ngày ngắn ngủi, 5 ngày em lầm tưởng để rồi hôm nay em chợt tỉnh, mình tự tặng mình câu thơ.
Để một ngày trong cơn mơ em thức.
Tưởng tượng ơi...em hóa đá mất rồi...
Sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại, anh đã ôm em, hôn lên mái tóc của em , em hạnh phúc nhưng em cũng đau đớn em đưa tay lùa vào mái tóc của anh và hiểu, ta đã xa nhau thật rồi, chẳng bao giờ đôi mắt ấy là của riêng em cả. Kiễng chân lên, hôn vào đôi mắt của anh mà thấy má mình nóng hỗi, nước mắt ơi, ta chẳng thể kìm lòng...

Read more...

Đoản văn - Thu Hà


Em bước đi với lòng đầy thanh thản. Chẳng còn nghĩ suy, xây đắp những mộng tưởng hão huyền. Tất cả đã trôi đi, chỉ còn kỷ niệm ngọt ngào đọng lại trong trái tim tuổi hai mươi.
Em mỉm cười nhìn lại tháng ngày qua.
Trong đôi mắt của tuổi mười bảy mộng mơ, anh hiện lên như bảy sắc cầu vòng lộng lẩy. Anh là thiên thần là thần tượng của lòng em. Em luôn nghĩ về anh với những gì đẹp nhất. Anh là kỹ sư mới ra trường, tiếng Anh và vi tính giỏi nhất văn phòng. Nếu chỉ như vậy thôi thì rất nhiều chàng trai như anh. Trái tim em rung động bởi cái khác nữa kia. Bấy giờ em nghĩ lại: Em tôn thờ anh bởi cũng chính sự bảnh trai của anh. Anh đẹp. Ðẹp một cách kỳ lạ. Ðã có lần em tuyên bố với bạn bè: “Quách Phú Thành, Lê Tuấn Anh chưa là gì cả”. Anh đẹp hơn nhiều. Ở đâu có lời bàn tán về anh là em lại lắng nghe, em chỉ nơm nớp lo sợ người ta cướp mất “anh của em”. Ðối diện với anh, em run rẩy trong xúc động. Trái tim em đập, loạn nhịp. Còn anh, anh vẫn nói chuyện với em một cách nghiêm túc đứng đắn. Em lóa mắt. Em đâu biết được điều đó, chỉ thấy sự dịu dàng, thi vị trong từng lời nói của anh. Em nghĩ là anh cũng dành cho em những tình cảm như em hằng mong đợi.

Read more...

Đoản văn - Hương Giang


Mưa phùn. Gió bấc. Cơn gió mang cái lạnh đầu mùa tràn về, rét buốt. Nhanh quá, mới đó đã một năm. Một năm anh xa em, một năm không có anh bên cạnh, một năm để con tim mình già nua, cằn cỗi. Không hiểu sao mỗi độ đông về em lại mê mải đi tìm, tìm lại một chút gì đó xa xăm... hư ảo... Vô tình em thấy mình lại lang thang trên con đường hoa tím ngày xưa, con đường mà một năm về trước em và anh thường đi dạo. Kỷ niệm chợt ùa về, em nghe lòng mình quặn lên vừa bồi hồi dằn dỗi, vừa cay đắng xót xa...
Ngày ấy, em đến với anh thoạt đầu chỉ là tình bạn và theo năm tháng tình bạn đó lớn dần, biến thành một thứ tình cảm mà mỗi lúc một dâng cao, ngập tràn trong tim em. Em đã yêu và được yêu đó là điều hạnh phúc phải không anh. Những lúc đi bên anh, em cảm thấy mình được che chở, có đôi lúc trong em còn ánh lên niềm tự hào.
Anh có dáng người dong dỏng, mái tóc đen mượt, khóe miệng rất duyên lúc nào cũng tươi cười, hóm hĩnh. Và đôi mắt, anh nhớ không, em thường bảo em say mê anh bởi cặp mắt vừa thông minh, vừa đa cảm chứa đầy những ẩn số của tình yêu, những ẩn số mà cho đến bây giờ em vẫn chưa thể giải nổi. Lúc đó - anh biết không - em cứ ngỡ mình đã tìm được một người con trai, để suốt đời được anh lo lắng, yêu thương, nhưng nào ngờ...

Read more...

Đoản văn - Hà Thương


Em tự hỏi mình rằng: "Liệu có bao giờ anh biết hối hận không nhỉ? Liệu có một lúc nào anh chợt nuối tiếc khi ta mất nhau?… "Đúng, chúng mình đã mất nhau ở lúc không hề đánh mất, lúc mà em ngỡ như đó chính là cái nền vững chắc cho mai sau.
Em đã khóc, đã quằn quại trong nỗi buồn vô tận, em giãy giụa để thoát khỏi nỗi buồn, nhưng tất cả chỉ như con thú bị nhốt trong lồng sắt, không thay đổi được gì – không thể thoát ra …, đôi lúc em thấy mình như bị quẫn trí, không cảm nhận được gì cả. Bạn bè kẻ bảo em quên anh, người bảo hãy “lao vào” hỏi cho ra nhẽ – song cả hai điều đó em đều không làm nổi. Quên anh ư? Ừ … thì em cũng như bao người thôi, đã yêu thì yêu hết lòng. Chỉ có điều em lại không dám hết mình vì tình yêu! Có thể trong em – bản chất thành cố hữu, em yêu anh đấy, yêu hơn tất cả nhưng em không thể lao ra giành giật anh – em không thể và không muốn van xin một thứ gì hết. Tình yêu lại càng không thể. Em chưa có mối tình thứ hai, em chưa đi qua anh, song em hiểu cái gì thuộc về lẽ đúng, cái gì mình nên làm! Kỷ niệm giữa chúng mình quá nhiều – bao giờ xóa hết? Lấy gì để xóa? Ngồi nghe thầy giảng – khi liên hệ đến chuyện đời thường. Thầy bảo: "Tình yêu chỉ đến duy một lần!”. Em khóc! Đúng, vì sau anh, em có yêu nổi ai đâu? Mặc dù ….

Read more...

Đoản văn - Ngọc Nhung


"Mới áp thấp thôi, có phải bão đâu mà con lại lo quá như thế"- Tiếng mẹ đứt quãng. Anh chợt bàng hoàng nhận ra lâu nay mình đã sống vô tâm đến nhường nào.
Áp thấp đổ bộ vào Miền Trung, Hà Nội cũng chuyển mình trong những cơn mưa nắng thất thường. Nắng loá lên ngay đấy rồi đất trời lại mù mịt tối sầm trong những làn mưa bỏng rát, âm u. Chưa phải bão để cây đổ ngổn ngang chặn đường về nhà, nhưng cơn trở chứng của đất trời cũng khiến lòng người bất an.
Không kìm được lo lắng, anh gọi điện ngay về quê để hỏi thăm mẹ. Căn nhà ba gian tuềnh toàng mọc chênh vênh phía biển. Gió thốc phía nào cũng nham nhám vị cát. Tiền anh gửi về sửa nhà, mẹ cũng cất đi bảo để dành cho anh cưới vợ.
Bao lần anh đã muốn về đón mẹ ra HN để tiện chăm sóc nhưng mẹ thì không thể xa cái góc nhà ấy một lần, mặc cho mưa, mặc cho bão. Dọc doi cát miền Trung, có mùa nào không bão, những cơn áp thấp ở biển cũng dữ dằn như muốn dỗi hờn, hằn gắt. Và thế là bao lần anh chặc lưỡi, mẹ đã ở quê bao năm có sao đâu. Từ ngày cha mất, mẹ vẫn thui thủi một mình cũng có sao đâu. Không phải vì anh không muốn đưa mẹ ra Hà Nội mà vì mẹ nhất quyết không chịu ra đấy chứ.

Read more...

Đoản văn - Linh Phương


Mùa lũ. Nuớc đầu nguồn đổ dồn về dưới chân cầu ván bắc ngang dòng sông nhỏ. Nước cuồn cuộn chảy như réo gọi, như muốn cuốn trôi chiếc cầu ván gập ghềnh mong manh. Cầu được ghép bằng những miếng ván lớn nhỏ đủ loại, lâu ngày ở những chỗ đinh đóng bị bung ra vì mưa nắng, ván rung lên mỗi lần có bước chân người bước đi. Chiếc cầu ván nhỏ nhoi ấy đã thầm lặng chứng kiến tình yêu của tôi và em.

Ngày đó, tóc em vừa đủ dài chấm lưng con gái, nhưng em vẫn còn nhát hít không dám qua cầu một mình. Con nhỏ “ mít ươt” đã thành thiếu nữ, khuôn mặt mười chín đỏ hồng mỗi lần tôi hái một bông hoa lục bình to nhất, đẹp nhất cài trên tóc em.
Năm “ mít ướt” thi tú tài. Nhìn đám cưới qua cầu, cô dâu cài hoa tím ngượng ngùng từng bước chân. Em thầm ước mơ ngày ra trường, em sẽ cùng tôi nắm tay nhau đi trên chiếc cầu ván đóng đinh kia. Tôi thường hỏi em:

Read more...

Đoản văn - Linh Phương


Có lẽ trong 24 giờ của một ngày, chỉ có buổi chiều là đẹp nhất. Đó là thời khắc cuối cùng, mà cái gì thuộc về “ cuối cùng” đều trở nên huyền diệu, lung linh.
Không hiểu từ bao giờ, tôi yêu màu chiều đến thế. Mỗi lúc hoàng hôn buông xuống không gian, tôi nghe lòng mình bâng khuâng khó tả. Cái gì đó xa xôi, mơ hồ len nhẹ vào hồn nỗi nhớ nhung, chờ đợi âm thầm nhưng thiết tha, gần gũi mà mịt mờ tựa áng mây trôi.
Đã bốn năm rồi. Bốn năm quá ngắn ngủi đối với những ước mơ, nhưng bốn năm lại là thời gian dài đối với sự chia ly và nỗi nhớ của một con người.

Read more...

Đoản văn - Linh Phương



Một ngày để sống, người ta phải làm một công việc gì đó cho chính bản thân mình.. em ngán ngẫm nghĩ tới một ngày, bắt đầu từ buổi sáng và kết thúc khi màn đêm buông xuống không gian.
Em có thể chịu đựng, có thể kiên trì để chờ- để đợi dù năm năm, mười năm hay trọn cuộc đời. Hạnh phúc nhất ở em là có điều gì đó để chờ, để đợi, để nhớ. Em hiểu ba mẹ đều muốn em dứt khoát chia tay anh- một cách tốt nhất trong mọi cách giải quyết êm đẹp.

Read more...