Posts tagged with "Truyện ngắn"
Monday, 28. December 2009, 03:18:44
Truyện ngắn
- Viết gởi những người cùng xóm đình Đa Cát ( Cây số 4 Đàlạt )
Tưởng nhớ hai anh Phạm Lạc, Phạm Đông -Đố ai mà không nhớ có một thời mình đã sống, nơi nào đó, trong đời. Một nơi chốn rất riêng tư và rất là thân thuộc. Quê hương đó, phải chăng? Mà trong quê hương lớn rộng còn có thầm lén một quê hương nhỏ, không kém phần ray rức bồi hồi. Đi xa thì nhớ quá chừng. Về lại, thì buồn thêm nặng. Bởi lẽ, có gì mà không thay đổi theo thời gian. Nét đổi thay đôi lúc rất tàn nhẫn và, rất là ngỡ ngàng. Ôm cả một quê hương để nhớ, chi bằng nhớ rất nhỏ nhoi thôi,một nơi chốn mình đã gắn bó rất đậm đà thân thuộc.
Trong quê-hương-lớn-rộng đời tôi, tôi nhớ, một-quê-nhỏ của tôi : Xóm đình Đa Cát!Read more...
Sunday, 27. December 2009, 01:24:00
Truyện ngắn
Cô Sáu trở dậy lúc trời còn mờ tối. Hồi đó nhà cô không có đồng hồ, nhưng cô luôn dậy vào đúng lúc con chim cu sau núi cất tiếng gáy. Cứ đều đặn như thế, năm này qua năm khác, công việc của cô không hề thay đổi.
Cho bò, heo ăn xong, cô cầm cái liềm tất tả đi. Quãng đường gần ba cây số chẳng sá gì với con người đã quen làm công việc nặng nhọc. Cô đến nơi vào lúc trời hửng sáng. Len lỏi qua vùng đầm lầy, cô cắt đầy một gánh môn ngứa. Đây là nghề của cô. Cô muối môn chua bán. Cả làng ai cũng biết môn của cô là môn dại, thế nhưng nó luôn đắt khách. Cô mát tay. Môn đó người khác sờ vào có thể gãi chảy máu. Thế mà qua bàn tay cô, nó lại thơm ngon mới lạ. Lúc đầu mọi người ngại nhưng sau người ta bảo nhau: nó cũng như cô, dại mà không độc. Thế mà cô sống được. Read more...
Friday, 25. December 2009, 01:07:54
Truyện ngắn
“Con bé chết trẻ quá…”
“Ừ! Nó cũng chẳng thèm đưa ma con bé nữa! Thằng bạc quá! Bọn đàn ông, con trai bây giờ toàn một lũ ăn ốc quên đổ vỏ!”
“Nghe nói con bé chết vì chở máy tính về nhà cho nó! Cũng trớ trêu, máy vẫn chạy tốt mà nó lại chết!”
Này! Em có nghe thấy họ nói gì không đấy? Đừng nói với anh là em chỉ nghe thấy mỗi tiếng “ù ù” của bộ tản nhiệt trong máy. Họ đang nói xấu anh với em! Chẳng ai đáng tin cả đâu! Cả cuộc đời ồn ào, náo nhiệt những lời tai bay vạ gió, họ chỉ khao khát muốn chiếm đoạt sự tĩnh lặng của giây phút anh và em ngồi trước màn hình máy tính lướt net! Em phải đồng ý với anh rằng cái mà người ta gọi là đại chiến thế giới cũng “Phù phiếm thôi!” nếu ta thử làm một phép so sánh về độ quyết liệt với cuộc chiến chống lại những con virus, chống lại fire-wall, chống lại những kẻ vô hình… Người ta có thể phong tặng một người cầm súng nhắm bắn kẻ thù tới quên cả cái chết tước hiệu anh hùng thì tại sao anh không thể là anh hùng trong khi bàn tay anh cũng diệt tới hàng trăm địch thủ tới quên cả… cơn buồn ngủ! Read more...
Thursday, 24. December 2009, 00:24:48
Truyện ngắn
Bà ngoại ơi!
Đêm qua con lại nằm mơ thấy bà. Gió thu hơi se lạnh nên con thu người vào để nằm gọn trong lòng bà thật kỹ như hồi còn nhỏ dại trên chiếc giường một cũ ơi là cũ. Nằm trong lòng bà ấm ơi là ấm và mùi hương riêng biệt chỉ toả ra từ người của bà lại ôm ấp lấy con. Nó như mùi cỏ hay là rơm mới và mùi trầu cau đượm đượm nồng nồng. Nó cho con một gíâc ngủ yên bình không mộng mị. Con cố nhướn lên để áp má mình vào gương mặt phúc hậu của bà.
Bà mắng yêu:
- Sao mày cứ lục xà lục xục thế, ngủ yên nào không bà bắt ra phản nằm một mình bây giờ!
Nói vậy nhưng bà lại ôm chặt lấy con thêm nữa. Con ôm choàng qua lưng bà một vòng tay bé con, một chân gác lên người bà và quắp chặt. Bà bảo sau này lấy chồng mà gác chân như thế có ngày nó đá ra khỏi giường. Con gái con lứa đến vô duyên!
Con cứ ước rằng những mùa thu ấy không bao giờ trôi qua.
Những đêm đông người bà như một lò sưởi kỳ diệu, con chợt buồn cười nhớ lại cái lúc nghịch ngợm luồn tay qua cúc áo bà ba để sờ vào ti bà cho ấm. Read more...
Tuesday, 22. December 2009, 03:13:50
Truyện ngắn
Đoàn tàu rầm rập lăn bánh về hướng ngoại ô, phố xá thương hiệu khuất lại phía đằng sau. Bên ngoài khung cửa kính, phong cảnh trôi qua buồn tẻ, xám ngắt giữa mùa đông. Đồng cỏ lau xác xơ tàn lụi chạy dọc theo bờ rừng khô trụi lá, loáng thoáng mặt hồ nước đóng băng trắng xoá. Thành phố xa dần, khách trên tàu chỉ còn thưa thớt. Đi về những vùng ngoại ô heo hút của Potsdam bao giờ cũng vắng vẻ. Màn đêm về đồng loã với những mối hiểm nguy. Bọn đầu trọc săn lùng người ngoại quốc dường như lẩn khuất đâu đây, trong bóng tối của những vùng miền Đông hoang vắng, trong nỗi sợ hãi khôn cùng của những mảnh đời tha phương bần hàn. Xua đuổi chúng đi, xua đuổi những kẻ dị chủng làm vấy bẩn quê hương Đức.
Hắn ngồi ở một góc tàu, ngủ gà ngủ gật. Bộ quần áo nhân viên vệ sinh màu xanh cáu bẩn, bèo nhèo. Chiếc xe đẩy chất đầy chổi giẻ, xô thùng, xà phòng... nằm kế bên, cọt kẹt chuyển dịch theo vận tốc đoàn tàu. Ở một trạm ga xép, tiếng thông báo của nhân viên đường sắt vang lên tẻ nhạt. Mận há to miệng ngáp, nhấp nháy đôi mắt kèm nhèm, uể oải đứng dậy. Vóc dáng Á châu nhỏ bé còm cõi chỉ vừa đến mép mấy chiếc xô chất ngổn ngang trên xe. Mận còng lưng đẩy chiếc xe to quá khổ người xuống bến. Bàn chân trái khập khểnh của hắn trượt dài nơi cửa tàu, cả thân người đổ lệch cố bám giữ lấy chiếc xe nặng nề. Read more...
Sunday, 20. December 2009, 00:25:14
Truyện ngắn
Có lẽ cho đến khi nhắm mắt tôi cũng không thể nào tha thứ cho mình. Dù đã bao lần cố tình biện hộ, nhưng chưa bao giờ tôi tìm ra một lý do chính đáng để tự trấn an.Tôi biết mình không phải vô ơn, cũng chẳng bạc tình, nhưng không hiểu sao lại vô tình mắc phải những lỗi lầm như thế để niềm ân hận cứ bám theo và ray rức không thôi.
Bao năm qua, cuộc đời đã trải nhiều thăng trầm dâu bể, tôi đã cố tìm quên. Nhưng mỗi khi ký ức lắng đọng tìm về, tôi lại thấy lòng mình quặn thắt. Nỗi niềm đó ít khi tôi kể lại cho ai, ngay cả với những người thân nhất, nhưng hôm nay không hiểu sao tôi lại viết ra đây. Có thể trong tiềm thức, viết là để giải toả những ẩn ức chìm lắng trong một góc kín đáo nào đó của tâm tư, nhưng cũng có thể khởi đi từ một ước mong khiêm tốn là có người đọc nó, để niềm đau của tôi không đến nỗi thành vô ích.
*
Khi anh Quang theo học năm đầu khoa báo chí Vạn Hạnh thì đất nước đổi thay. Trong biến loạn 1975, gia đình mất hẳn tin anh. Cả mấy tháng sau đó cũng chẳng ai biết thêm gì. Dù mong manh ý nghĩ là có một điều bất thường nào đó đã đến với anh, nhưng không ai dám nghĩ là mất anh vĩnh viễn.Read more...
Saturday, 19. December 2009, 00:45:41
Truyện ngắn
“mưa lăm răm ướt dầm đọt khế
tui thương người ở Huế mới vô” -
(ca dao VN)-
Hằng năm cứ vào tháng chín,tháng mười âm lịch,trời không bão thì lụt.Mà mỗi lần như thế nhà cửa tiêu-điều-khói-lửa.Khổ lắm! làm dân cái xứ nầy chịu không biết bao đắng cay,công ăn việc làm ở đây ít ỏi, khó kiếm ra tiền,chưa nói đến tình người.Thâm trầm lắm! mà mưa gió cũng tàn nhẫn không ít. Ôi chao!Khổ ơi là khổ…Năm nay nhuận tháng chín cho nên con nước về sớm.Chậm rồi đó, đáng ra lụt tháng trước,nhưng cũng may mưa lũ nhẹ cho nên không hao tổn bao nhiêu như những năm trước.
Đêm qua trời đổ xuống một trận mưa dữ,mưa gió đua nhau hành phạt con dân xứ nầy, không biết làm chi nên tội mà trời đất giận ghê rứa không biết?
Gần sáng đã nghe tiếng nước phập phỏa dưới chưn ngựa bộ ván,nước đánh thức cả nhà dậy,sợ nước dâng cao,họ đội thêm mấy cục tạp-lô lên cho đỡ lút . Read more...
Wednesday, 16. December 2009, 01:00:12
Truyện ngắn
Trời tháng chín tối nhanh, ánh sáng từ ngọn đèn đường Huyền Trân Công Chúa chiếu mập mờ bóng cây điệp tây già trước nhà. Chị Ba ngồi nghiêng người, nóng nẫy, chống chân giữ thăng bằng chiếc xe đạp màu bạc. Tay vịn ghi đong xe đạp, cố giữ lại, tôi nài nỉ:
- Chị chở tui lại đài phát thanh ở vườn bông lớn nghen, chờ nghe tui hát, chờ tui về chung.
- Tao vô coi mày hát được không?
- Không được, người ta không cho.
- Tao không dám đứng chờ một mình đâu.
- Tui hát xong là tui xuống liền.
- Bộ mày lên tuốt trên Lầu Nước hả?
- Ờ, đài phát thanh phải ở trên cao thiệt cao phát ra nghe mới rõ chớ. Người hát, người nói tin tức đều phải lên tuốt lên lầu nước, đi mấy chục cầu thang. Chị nhớ hông, tối tối người ta thường phát thanh, người ta hát hay lắm, người ta năn nỉ tui, tui mới chịu hát. Chị nhớ ngồi chờ tui xuống nghen, chờ chở tui về. Read more...
Tuesday, 15. December 2009, 01:30:16
Truyện ngắn
Trời đã chuyển sang màu xâm xẩm, tôi vội vã đến bến xe buýt để lấy chuyến xe lúc 5 giờ về nhà. Bước lên xe, trước tôi là bà già người da đen chừng bảy mươi tuổi, dáng người gầy, mặc chiếc áo măng- tô màu tím than, bà ta đếm tiền để trả vé xe buýt nhưng thiếu 50 xu. Người tài xế yêu cầu bà bước xuống xe vì không trả đủ tiền, nhưng bà vẫn năn nỉ xin cho bà đi, người tài xế lắc đầu nhất định không chịu. Tôi vội móc túi lấy 50 xu đưa ông tài xế. Ông tài xế lúc ấy mới đưa cái ticket xe buýt cho bà. Bà bước lên xe, quay lại cám ơn tôi, tôi cười chào bà với nụ cười xã giao. Ngồi vào ghế, bà nói cảm ơn tôi nữa, tôi nói ( bằng tiếng Pháp với bà) chẳng đáng chi chuyện nhỏ thôi.
Lúc xuống xe, bà già xuống với tôi một lượt, tôi thấy bà cũng đi vào con đường dẫn đến nhà tôi. Tôi đi nghe tiếng bà phía sau:« Nhà cô ở trên con đường Westermeyer? » Tôi trả lời và bước đi không ngoái cổ nhìn lại: « Vâng, nhà tôi ở trên con đuờng này. Aurevoir madame…» Bà nói vói theo: « Số mấy? » Tôi nói: « Hai mươi mốt ». Read more...
Saturday, 12. December 2009, 00:01:55
Truyện ngắn
Cô Thẩm kể bệnh mình cho Hiếu nghe, nhờ Hiếu đi mua thuốc. Hơi khó, cô nhiều bệnh, không nặng, nhưng triệu chứng phức tạp. Hai tháng gần đây cô thấy đầu óc căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng vô cớ, đêm ngủ hay giật mình. Mười ngày qua, thêm chứng khó thở, như có vật gì nặng đè lên ngực, xuất hiện từ xế chiều đến tối. Ban đêm nhìn trời, thấy sáu bảy cái trăng nằm chồng lên nhau, mờ tỏ chập chờn. Cạnh đó, con mắt trái bỗng nhiên mỏi, lúc ngủ dậy lại cay sè. “Như bà tám mươi phải không ?”. Cô hỏi và cười. Người ta nói phải cỡ sáu mươi mới thấy biểu hiện lão, sao cô chạm chúng sớm quá vậy? Hiếu không biết, cô không hiểu mình, làm sao người ngoài rõ. Lẽ ra chính cô đi khám bệnh, nhưng cô không muốn ra đường, bởi ngại đem thân hình tiều tụy, gương mặt bơ phờ cho mọi người thấy. Cô rất sợ xấu. Một cái mụt nhỏ trên mặt, một chút quầng thâm dưới mắt cũng khiến cô lo âu. Cô thường nói, cách đây ngoài ba mươi năm có một diễn viên điện ảnh Pháp tụ vẫn lúc ba mươi tám tuổi, vì không muốn nhìn thấy mình già, xấu xí. Kỳ quặc, bất thường ! Nàng tài tử ấy coi trọng nhan sắc, hình dáng bên ngoài quá đáng. Nhưng nên thông cảm cô ta. Dù sao cô ta cũng có chỗ hơn người, chẳng phải ai cũng có thể chết dễ dàng để bảo vệ cho quan điểm của mình.Read more...
Thursday, 10. December 2009, 00:27:45
Truyện ngắn
Thời kỳ của những cuộc xâm lăng và giao tranh khốc liệt, một công dân trẻ và giàu có tên là Giuseppe Godrin đã khởi công xây dựng một ngọn tháp ngay biên giới phía bắc của thành phố. Đó là một ngọn tháp rất cao, trên đỉnh có một căn phòng nhỏ, nơi anh ta thường sống phần lớn thời gian của mình.
Trên căn phòng đó Godrin có thể nhìn bao quát một quãng khá dài con đường dẫn về những dãy núi phân chia ranh giới.
Thuở đó có nhiều giống dân hiếu chiến và du mục; chúng xê dịch khắp nơi trên thế giới, mang theo chiến tranh, thảm sát và tàn phá. Trong số đó đáng sợ hơn cả là băng đảng thuộc rợ Saturni, mà chống lại chúng, ngay cả quân đội chính qui của quốc gia cũng phải chiến đấu hết sức khó khăn.
Ngay từ khi còn trẻ Godrin đã bị ám ảnh về những cuộc xâm lăng của Saturni nên khi lớn lên anh đã xây toà tháp để có thể được là người đầu tiên gióng chuông báo động.Read more...
Wednesday, 9. December 2009, 01:05:58
Truyện ngắn
Thời gian ghi tên xác nhận có mặt cho tới lúc được gọi ra phi cơ bận này tương đối nhanh so với những bận trước: 2 giờ 10 phút. Lộ trình của chuyến bay 428 được loan báo sẽ đáp xuống Pleiku, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang. Cầm cái lệnh di chuyển trong tay, tôi nghĩ, quả thực đó là một cái bùa. Từ lúc có được giấy phép đặc biệt dành cho kẻ quanh năm không hề nghĩ tới việc trở về, dù trở về một chốn nào đó rất thoáng qua; cho tới khi nắm được lệnh di chuyển, tôi mới có thể tin là tôi trở về đúng hẹn với người đã chết, và một hai người còn sống đang chờ đợi tôi như chờ đợi con én, cánh hoa để mùa Xuân thực sự được trông thấy. Một con chim én, một cánh hoa nở không làm nên mùa Xuân nhưng vắng tôi có lẽ ngôi mộ sẽ đìu hiu với cỏ cây hoang dại, chị Phụng sẽ than vắn thở dài dàu dàu buồn bã, và tiếp theo là Châu sẽ bấm đốt tay mà lo lắng, âu sầu. Một mình tôi, thân tôi, không bằng một con én nhưng đời sống tôi hình như, đã từ lâu, là đời sống còn lại của những người đã mất. Là niềm tin của những người đã chết, còn lại. Và là đời sống thiết tha quấn quít của chị Phụng lẻ loi, của Châu phiền muộn. Tôi sống, tôi trở về cho những gắn bó keo sơn đó bởi đã lâu, tôi thường cho tôi không bằng một con chim, một cánh hoa. Chim thì ngàn đời líu lo núi ngàn đồng nội, còn hoa thì hương ngát một đời. Thử nhìn kỹ lại, có phải chúng ta không hề có những thứ đó?Read more...
Tuesday, 8. December 2009, 00:58:39
Truyện ngắn
Cuộc họp bình chọn người đứùng đầu trong việc tế lễ khi khởi công xây dựng ngôi đình làng Phú Túc diễn ra khá dài, vui nhộn, sôi nổi. Đây là chuyện quan trọng, không phải ai đảm trách cũng được. Phải là người đứng tuổài và đạo đức tốt. Chỉ cần hai yếu tố ấy thôi, nhưng sáu khuôn mặt được đề cử đều không đạt yêu cầu. Người thực thà, lanh lợi, hay giúp đỡ bà con chòm xóm thì còn hơi trẻ. Người lớn tuổi, tốt bụng, thắng thắn lại không biết chữ. Người chững chạc, sáng sủa, ăn nói rành rẽ thì mặt đạo đức lại “có vấn đề”…Đến lúc anh Lợi – trưởng thôn – đề cử ông Tiếp, mọi người chợt lặng thinh trong giây lát. Dường như ai cũng cảm thấy mình vừa chạm chân vào lằn đích, đã đi đúng hướng. Anh Lợi nói:
“Chú Bảy Tiếp đứng vào vị trí này là hợp nhất. Chú đàng hoàng, trung thực, hiền lành, làm ăn chí thú, ai nấy đều biết”.
Nhiều người tán thành: “Nhất trí chọn chú Bảy… Nào, giơ tay lên, cho ý kiến, cô bác ơi !”
“Chú Bảy số một, không còn ai hơn đâu !...Vì lợi ích dài lâu của Phú Túc hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Bảy Tiếp !”.
“Hoan hô bác Bảy ! Tôi giơ luôn hai tay !”
Mọi người góp ý, bàn luận, cười nói ầm ầm. Ông Tiếp bối rối, luống cuống. Tự nhận xét, ông cũng thấy mình là nông dân tốt, làm ăn cần cù, chẳng làm hại ai, nhưng về mặt đạo đức thì không xuôi lọt, có chỗ vướng mắc. Mình không biết mình thì biết ai? Cái chuyện cũ kỹ ấy, chuyện tày trời xảy ra ngoài ba mươi năm trước ấy vẫn chưa tan biến, còn nằm chềnh ềnh như một gò mối trong trí ông, luôn làm ông áy náy, xốn xang… Chuyện của thời quá khứ xa xăm, của miền quê cũ mịt mờ, bây giờ ở đây chắc chắn không ai biết. Chỉ có vợ chồng ông biết thôi…. Nhưng liệu có phải ngoài ông, chỉ còn bà Tiếp biết chuyện đó ? Thế còn ông Trời ? Còn những kẻ khuất mặt ?... Có thể che giấu, dối gạt, lừa phỉnh người trần mắt thịt, dễ gì qua mặt thánh thần?Read more...
Monday, 7. December 2009, 00:16:19
Truyện ngắn
“Ngày12 tháng 5…
Anh,
Về tới nhà đã xâm xẩm tối. Tắm rửa xong, ngồi nói chuyện với cả nhà một lát thấy người mỏi mệt hung, bỏ vào phòng nằm. Tưởng có thể nhắm mắt ngủ ngay, nhưng dư âm của những ổ gà, bụi đường và chiếc xe đò cọc cạch rung lật bật trên đoạn đường dài đã chống hai mí mắt lên, không tài nào ngủ được. Thao thức và nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, nghĩ lung tung như cách để gần anh, thấy như có anh còn ở bên cạnh, đến nỗi đứa em em ra ngả Năm mua tô cháo gà giờ đã nguội ngắt.
Ngoài phòng khách có tiếng cười lích nhích của mấy đứa em, rồi là tiếng lào thào: “Cấi bà này mới lạ, làm như ngoài này không có bánh mì kẹp thịt hay sao mà phải vác từ trỏng về?”. Chúng nó đâu có biết những điều chúng vừa khám phá là do anh bày ra. Anh lo em đói giữa đường, lo xe hỏng đâu đó trên quãng đường vắng. Sự chỉn chu hình như đôi khi cũng hơi phiền phức, anh nhỉ? Duy chỉ có chai dầu Gió Xanh là hết vèo ở đoạn Rừng Lá. Còn hai chai nước thì khi xe đổ đèo Cả mới thanh toán một cách gọn ghẽ bằng cách thò đầu ra ngoài cửa rửa mặt cho tỉnh táo, cho sạch chút son phấn làm duyên. Không rõ nếu như có anh ngồi bên cạnh thì em có can đảm xoá đi cái duyên dáng tạm ấy không? Mà duyên gì được nữa kia chớ? Mấy trăm cây số va qua đập lại thiếu điều gãy cả xương sườn xương sống, mọi thứ trong bao tử cứ tưng tưng đòi nhảy ra ngoài đến phờ phạc thì đến Hằng Nga cũng biến thành Chung Vô Diệm anh ơi! Read more...
Thursday, 3. December 2009, 23:55:53
Truyện ngắn
1.
Hắn có nhiều biệt danh, thay đổi theo mùa. Một trường hợp cá biệt.
Mỗi người sinh ra đời với nhiều vì sao chiếu mệnh - theo Tử vi, với một cái tên định mệnh - theo phụ mẫu, thêm cái bút danh, họa danh, pháp danh, bí danh, hay biệt danh nào đó, riêng hắn thì hơn hẳn. Thử tính xem, Giáo sư Hâm, Triết gia Berger, Thiền sư Kiến cắn (đối nghịch với Kiến tánh), Người mẫu Picasso (vì bộ mặt rất trừu tượng của hắn) gợi cảm nhất là biệt danh Werther - tên một nhân vật của Goethe, trong tác phẩm Tình sầu chàng Werther.
Thời điểm bộ ba Tuyết Như-Thương-Trân dọn về ký túc xá sinh viên thì hắn đang nổi danh là “Phái đồ cổ”. Lần đầu gặp hắn trong thang máy, chỉ có hai người, Như dại dột buông câu hỏi - mà sau này phải nghìn thu ân hận:
- Biệt danh của anh là Phái đồ cổ đấy à? Vì sao vậy, anh hay sưu tầm đồ cổ?
Mắt gườm gườm ngó Như, hắn cảnh giác, sẵng giọng:
- Liên quan gì đến cô? Đồ cổ hay đồ tân mắc mớ gì đến cô nào?
Như cười bao dung:
- Như chỉ hỏi thăm vậy mà, tại Như thích đi thăm mấy viện bảo tàng lắm.
Hắn bắt được cái phao, lòng rộn ràng mở hội như sắp đi dự hội Karneval hoá trang mùa xuân. Con bé tân sinh viên này coi bộ hơi ngu ngơ, mà cái răng khểnh duyên ơi là duyên. Hắn chuyển hệ tức thời:
- Ừ...anh cũng hay đi thăm bảo tàng, xem đổ cổ lắm, nếu thích thì hôm nào...anh tình nguyện đưa đi.
- Thật hở anh, Danke! (cám ơn).
Cái thang máy chết tiệt, mới gài số được, chưa đề-pa vô love story, thì nó ngừng. Cô bé bước ra khỏi thang máy. Hắn như vừa tu hết một chai Champagne, tim dồn dập, đầu choáng váng. Lần đầu tiên hắn biết ơn đám bạn trời đánh toàn sáng chế ra những biệt danh giết người. Read more...
Wednesday, 2. December 2009, 00:59:30
Truyện ngắn
-Tặng Mèo Con-1*
Thân được Thanh đưa đến ngồi ở bàn số 6, đã có vài ba người khách ngồi đang cắn hạt dưa tí tách chờ đợi . Lúc gặp bắt tay Thân ở cổng chào-Thanh đã ghé vào tai anh thì thầm” Em sẽ đưa anh đến ngồi ở bàn đang có một em gái từ Saigon về thăm nhà, rất muốn gặp anh đấy! “. Thân chỉ cười. Em gái nào ở Saigon lại muốn gặp mình-toàn chuyện hoang đường.. Ở Saigon thiếu gì người tài hoa sang trọng mà lại muốn gặp mình nhỉ? Thân im lặng đi theo Thanh vì biết tính câu ta ưa ba hoa thêm nhiều mắm muối màu mè cho vui thôi.Ở cái tuổi trên 50 rồi, đã biết rõ mệnh trời-thì có gì để quan tâm nữa đâu? Tình yêu ư-một khái niệm vừa mơ hồ, vừa khó hiểu! Thân vừa bước qua một cuôc tình cay đắng dùng dằng hơn chục năm trời mới dứt nên càng cảm thấy mệt mỏi và lười biếng phiêu lưu mạo hiểm vào chốn muộn phiền…Khi tình yêu không còn là nỗi an ủi mặn nồng thì chính nó sẽ làm tàn lụi đời người chóng vánh. Mười năm sống trong dằng vặt, khổ đau, muộn phiền đã dạy cho anh nhìn thấy rõ cuộc đời cuộc tình không hề giống với ước mơ chút nào. Nó luôn khúc khủyu gập ghềnh theo từng tháng năm của đời ngừơi truân chuyên. Có lúc , Thân nghĩ đến con đường ray chạy song song bên nhau mà không hề gặp nhau-tình yêu và đời sống cũng tương tự vậy chăng? Read more...
Sunday, 29. November 2009, 00:33:18
Truyện ngắn
Derrière chaque l’homme,
il y a un enfant”
Angel. VÔng Xang gắng sức đạp liền mấy chục cái chiếc xe mới chịu nổ. Nó bật rung lên, ho lạch cạch như người bị hen suyễn, còn ông thì gần đứt hơi. Chỉ cần thêm mấy cái đạp nữa có thể ông sẽ khuỵu xuống. Ông đã già. Chiếc xe cũng già. Nó già gấp mấy lần con chó nhà ông đã rụng lông xơ xác, vảy tróc lên từng mảng ghẻ lở màu phân trâu. Ông thở hắt ra rồi tự nhủ “dù gì cũng phải cố đưa ông bạn già về làng một chuyến sau nhiều năm xa cách, như một bổn phận không thể cưỡng chống”.
Nhưng ông bạn Việt kiều hình như không nhìn thấy cảnh này, đang ngó nghiêng nhìn trời ngắm đất. Mãi đến khi chiếc xe hắng giọng ho khùng khục liên hồi thì ông mới quay lại hỏi “được chưa” rồi thản nhiên dạng chân ngồi lên sau yên cười hềnh hệch: “Ôi con ngựa già của... đáng yêu!”. Tiếng máy nổ át tiếng nói, ông Xang không nghe gì, chỉ có mảng khói đen khét lẹt phụt ra sau như cố lấy sức dướn tới một cách khó nhọc. Ông bạn Việt kiều cười hể hả: “Mấy chục năm về làng được đi xe ông như lý trưởng ngày xưa cỡi ngựa”. Ông Xang nghe tiếng được tiếng mất: “Chịu khó ngồi, nửa tiếng nữa tới làng”. Read more...
Saturday, 28. November 2009, 00:48:06
Truyện ngắn
Sáng nay, Thúy vừa nhận được cú điện thoại của Vân, cô bạn từ bên Mỹ hỏi Thúy đang làm gì? Thúy trả lời: Thúy đang đọc sách về những gì thực tế quanh mình. Thúy tình cờ đọc mẫu chuyện về một anh chàng Gay làm đĩ đực, ăn nói dung tục ngoài đường và một người bạn đang bị bệnh tâm thần, hiện trong tình trạng hấp hối. Sau đó Thúy đọc bài sớ táo quân, hai ông một bà ở giữa con khỉ đực lông đen, làm trò hề lếu láo giữa chợ. Thỉnh thoảng Thuý bgừbg đọc để nghĩ về bà chị lỡ thời của Thúy với năm mươi cái xuân buồn tím ngắt, đã biến chị thành con hồ ly man dại khát tình...
Nàng nói với Vân ở tận bên kia một nửa địa cầu, nàng sẽ viết thư cho Vân để kể chuyện trong sáchcho Vân nghe. Vân cũng sống một mình như nàng, cả hai cùng mơ mộng một mình. Nhưng buồn thì nhiều hơn ai hết, nên có chuyện gì, hai nàng thường kể cho nhau nghe rồi cùng nhau cười để phá tan đi sự cô đơn hoang vắng ở trong lòng. Vân thường nói với Thúy: Con đường văn chương đẹp đẽ, nhưng chớ nên mơ tưởng, chớ nên nhả nhớt cợt đùa… Read more...
Wednesday, 25. November 2009, 00:23:24
Truyện ngắn
Chuyến xe cuối ngày xuống khách ở ngả ba đường dẫn vào thị trấn. Lẫn trong đám người nhớn nhác là người đàn ông gày gò, vai lệch, hai hốc mắt trũng sâu, ngơ ngác đưa mắt đảo một vòng rồi khoát chiếc túi xách lên vai, lầm lũi bước trên con đường đất đỏ dưới cơn mưa lất phất.
Đứng trên đầu dốc, người đàn ông nhìn sững màn khói lạnh đùn lên thành dãi trắng đục lềnh quấn quanh chóp núi cao, những ngọn đồi lô nhô dưới xa kia và sự di động chậm chạp của những bóng người li ti bên những đường ranh đất đỏ giữa các vườn cà phê. Trong thị trấn, các hàng quán bắt đầu kéo hẹp cửa, sáng ánh đèn từ bên trong và mái hiên dội xuống, lẫn trong bóng chiều ngập sương.
Phía bên kia đường, người phụ nữ đi ngược chiều, mang chiếc gùi có mấy cọng bạc hà xanh mướt nhô lên. Cả thân hình chị chúc xuống như sắp ngã chúi về phía trước, trên con dốc nhoè đỏ giữa màu sáng lửng nhập nhoạng cuối ngày.
Người đàn ông dõi mắt nhìn một lúc, rồi tiếp tục bước dưới bụi mưa bay bay. Bóng tối xuống mỗi lúc một đậm hơn. Read more...
Saturday, 21. November 2009, 02:49:35
Truyện ngắn
Cách đây hơn 20 năm, một bản tin ngắn trên báo làm xôn xao dư luận, có ý chế diễu:“Bà già hơn 60 tuổi bỏ nhà đi theo ông già 70 khi chồng vừa mới chết, chỉ vì hôm đám tang chồng bà, ông già (góa vợ từ lâu) đến chia buồn, gọi bà là “Em Hai...!"
Con cháu hai bên quyết liệt phản đối, hai người vẫn quyết liệt chung sống bên nhau, dù đó là những ngày cuối đời. Tôi cảm phục người phụ nữ miền quê nhưng can đảm, dám bước qua dư luận, bước qua tập tục khắt khe để dành quyền sống cho mình.
Nhà thơ PHAN KHÔI sống lại, dám sáng tác thêm bài TÌNH GIÀ cảm động khác.
- MT - Xóm Nghĩa địa ở bên rìa thành phố, gần một huyện ngoại thành.
Cái tên nghe rờn rợn, nhưng người ở xóm hiền khô, toàn ông già bà già từ U70 trở lên với đám nhóc tì 5 tuổi trở xuống thì dữ dằn với ai. Đám tuổi teen với tuổi sồn sồn, còn đủ sức đạp xe ba bánh, xe xích lô, xe thồ thuộc cánh đàn ông, hay buôn gánh bán bưng, làm ôsin thuộc giới chị em, đám choai choai của đội quân lượm rác, bán vé số... đều từ giã xóm ra đi từ lâu. Bám trụ ở đây chỉ có cạp đất mà ăn, còn uống thì có “con kinh ta đào chưa có nước chảy qua...” chờ cơn mưa xẹt qua, con kinh thành nguồn nước suối Vĩnh Hảo cho thần dân cả xóm. Read more...
1 2 3 4 5 ... 13 Next »
Showing posts 1 -
20 of 257.