Skip navigation.

*_^ Le bonheur dans les mains, Kaoru^_"

"Là con chim phải hót - Là chiếc lá phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả? Sống là CHO đâu chỉ nhận riêng mình???"

STICKY POST

Sống trong đời cần có một tấm lòng-TCS

“Tôi chúc cho các bạn thân mến không bao giờ thấy những người già khóc, cũng không cảm thấy bất lực nếu một cái đầu bạc tựa vào ngực bạn hoặc khi những bàn tay nhăn nheo tội nghiệp chắp lại xung quanh những bàn tay của bạn thay cho một lời van xin câm lặng! Mong cho bạn không bao giờ phải chứng kiến một nỗi đau mà bạn không thể an ủi! Nước mắt của người trẻ tuổi là gì? Niềm hi vọng của họ còn mãi. Nhưng có gì ngao ngán hơn là trông thấy những giọt nước mắt thất vọng chảy ở những người đã từng là điểm tựa của những ngày thơ ấu của bạn?”-Gosta Berling – Selma Lagerlof.

Tặng em Minhlp!

Chị với em chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe giọng nói của nhau nhưng sao chị lại có cảm giác em như người thân của chị. Chị đã từng tin vào thế giới ảo rồi bị thất vọng, bạn chị vẫn luôn cảnh báo chị “thực còn chẳng biết rõ lòng nhau nữa là ảo” nhưng rồi chị lại tìm thấy “Niềm tin” ở thế giới ảo của opera-và người tặng chị “Niềm tin” đó là em. Chị chọn blog ở opera đơn giản vì đó là nơi chị có thể trải mọi nỗi lòng, chị thấy thế giới của opera nhỏ nhưng mà “chất”, không như các trang blog xã hội khác, quá nhiều hỗn độn, tạp nham (chị tạm gọi thế vì không biết dùng từ nào khác) nơi chị có nhiều bạn bè nhưng cũng có nhiều điều chị không thể và không muốn chia sẻ. Có những tâm sự mà, hoặc chị chỉ muốn một số người thật sự thân thiết hoặc hẳn là một người hoàn toàn xa lạ biết thôi. Và blog opera của chị chỉ có một vài người bạn thật sự thân thiết đó mới có link, thường xuyên vào đọc, chia sẻ cùng chị mọi niềm vui, nỗi buồn, quan điểm, nghĩ suy… và đó cũng là những người thực sự hiểu, yêu quý chị cũng như chị hiểu và yêu quý họ. Cũng có những người lạ vô tình lạc vào, đọc được những tâm sự rồi đồng cảm với chị, chị luôn trân trọng, cảm ơn và chào đón tất cả. Rồi em là một trong số những người lạ đó, chắc là em biết chị qua “những bài thơ được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc”, nhưng khác với họ là em đã trú chân lâu hơn một chút, rồi lại trở lại thăm chị thường xuyên và chia sẻ cùng chị những sở thích, những quan điểm sống. Rồi chị và em phát hiện ra những sở thích, những quan điểm giống nhau và một chút xíu quan hệ là anh trai em hiện làm ở CE –cơ quan cũ của chị, hì, dù chị và anh trai em cũng chưa hề gặp nhau nhưng vẫn thấy trái đất hơi tròn rùi. :D
Dù thất vọng một hay nhiều lần đi nữa thì chị vẫn luôn tin thế giới nào cũng vậy, thật hay ảo đều có người này người kia, đôi khi thực lại là ảo mà ảo thì mới là thực phải không em? Và lòng tin của chị đã được em chứng thực, khẳng định. Chị thực sự vui và cảm thấy hạnh phúc khi em ghé vào “nhà” chị rồi làm bạn với chị. Nói cảm ơn em nhiều lần chị cũng thấy ngại nên chị không nói lại nữa nhưng thay vào đó chị rất muốn gọi em là Em trai. Được không em? Mong rằng em sẽ ghé thăm chị thường xuyên và chị cũng mong là có thể chia sẻ với em nhiều điều cả âm nhạc, cả cuộc sống và nhiều nhiều chuyện khác nữa. Chúc Em luôn bình an, hạnh phúc với tình yêu và cuộc sống!:smile:

PS: Chị đã load đủ cả 2 CD rồi, suốt từ sáng đến giờ chị nghe đi nghe lại và giờ thì lại nghe đi nghe lại bản “niềm tin”, không có gì tặng lại em nên viết lảm nhảm vài dòng, hi vọng em vui. hehe :wink:

"Yêu thương mong manh"

Khi người bạn yêu thương làm bạn thất vọng thì đó không chỉ là nỗi buồn mà là nỗi đau.
Cuộc sống vốn mong manh, yêu thương lại càng mong manh, lời nói còn sắc hơn dao.
Mảnh áo rách vá lại lành nhưng vẫn còn lại vết.
Bản tính của con người là ích kỷ,
khi vui thì chẳng biết người xung quanh mình ra sao cả,
khi buồn thì muốn cả thế giới cũng buồn, bất hạnh như mình.
Mình đã yêu thương, đã thất vọng, đã buồn, đã đau và cả đã ích kỷ nữa, cuộc sống mà, chắc ai cũng đã vậy. Nhưng khi mình đã kỳ vọng, yêu thương quá lớn và thất vọng thì dường như trong mình có một hố sâu khó mà lấp đầy. Sự ích kỷ, sự so sánh, ganh tỵ, tự ti... đã làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp vốn có, càng sống càng thấy sợ cuộc sống, sợ con người, muốn buông xuôi mà lại nhớ đến câu văn của Vân Lam:
Thôi thì, cố mà giữ lấy đời nhau khi còn có thể..
Đừng để yêu thương biến chất giữa bụi trần..!


"Nhánh sông kia sao cứ hao gầy?
Đời chật hẹp phải chăng sông nhớ biển..
Chảy đi sông ơi qua bao miền đất rộng
Để thấy lòng người, sâu hơn cả lòng sông..!"

Tuổi mới

Sinh nhật đã qua được 4 ngày, dư âm đọng lại cũng không còn nhiều vì mình đã qua cái tuổi háo hức tới sinh nhật để được nhận quà rồi. Bạn bè giờ gần như đều có cuộc sống riêng, công việc riêng, lại ở xa nhau nữa nên sinh nhật vào thứ 7 hay chủ nhật thì còn hi vọng gặp được nhau chứ ngày thường thì khó lắm. Tuy vậy, đến sinh nhật vẫn cảm thấy hạnh phúc, hồi hợp chờ đợi, không phải những món quà mà chỉ đơn giản là một cái tin nhắn, một cuộc điện thoại hay một comment, một tin ofline. Mình sinh vào ngày đặc biệt nên hầu hết mọi người đều nhớ, giờ lại còn có thêm sinh viên, một số biết và chúc mừng sinh nhật cô, một số khác chúc mừng ngày nhà giáo. Khi nhận được tin nhắn dù là chúc mừng sinh nhật hay chúc mừng ngày nhà giáo của bạn bè hay của sinh viên, từ một số điện thoại có trong list hay một số lạ, mình đều cảm giác thật hạnh phúc. Những lời chúc mừng của tất cả mọi người mình đều đọc đi đọc lại và gần như thuộc, đối với mình những lời chúc mừng đó còn quý hơn cả những món quà (vì vậy khi được nhận quà mình luôn luôn tìm thiếp, nếu không có thiếp là niềm vui bị giảm đi mất một nửa, hix).
Trong những lời chúc mừng nhận được có lời chúc của chị B làm mình cảm thấy rất vui vì có người tri kỷ, hiểu rõ mình đến vậy. Ngoài những lời chúc tốt đẹp, chị còn nhắc mình "chắc tuổi cũ cũng tiếc lắm đây" nhưng "tuổi mới đến rồi, không thể để tắc đường". Đúng vậy, mình tiếc tuổi cũ lắm chứ, kỳ vọng nhiều vào tuổi cũ lắm chứ, đó là tuổi đẹp mà, tuổi 27, tuổi mà mình muốn lấy chồng, không thì cũng phải làm được điều gì đó. Nhưng...Có phải mình xuôi xẻ và được ưu ái nhiều rùi nên đúng là cái tuổi đẹp của mình qua đi không để lại gì. Chồng chưa lấy được, thậm chí cả người mình mong chờ cũng không gặp, cứ nghĩ rằng sẽ lại được ưu ái về sự học hành, về sự nghiệp nhưng xin học bổng cũng bất thành, bao dự định cho công việc cũng thất bại, bao ước mong cho bố mẹ, cho anh trai cũng không được như ý. Giờ nhìn lại cũng không hiểu một năm rùi làm được cái gì. Năm nay mọi người đều chúc "thiếu cái gì thì bổ sung và lấp đầy nốt nhé!", mình muốn vậy lắm nhưng liệu có được không?
À mà còn tý tẹo teo bất ngờ đó là tin nhắn đến từ một số lạ mà quen, của một người quen mà lạ, không phải chúc mừng sinh nhật mà chúc mừng ngày nhà giáo, bất ngờ vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, vì nghĩ rằng đã chấm dứt hẳn. Mặc dù chẳng biết có nhớ sinh nhật mình không nhưng sau khi khẳng định được đúng số của "người quen mà lạ" cũng có một chút gì gọi là tự mãn vì người ta vẫn hơn mình là còn lưu số của mình. Chỉ thế thôi!

Tuổi 28, cũng là con số đẹp nhưng lại bị dính với Kim Lâu, không sao cả, vì năm nay chắc cũng chưa thực hiện được cái kế hoạch lớn nhất rùi. Nhưng theo quy luật thì 1 năm đen đủi thì sẽ có 1 năm đỏ, hi vọng tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui mới, nhiều điều tốt đẹp mới, các dự đinh (giờ chưa nghĩ ra, hì) sẽ thành và sẽ có người đến, lấp đầy khoảng trống trong mình.

20/11/09-Sinh nhật!

Bước sang tuổi 27 dương, tuổi 28 âm, tức là tuổi Kim Lâu, hix. Sinh đúng ngày kỷ niệm của ngành nhiều niềm vui nhưng cũng thấy tiếc vì toàn bị gộp quà và lời chúc, nhưng vui nhiều hơn và nếu được chọn lại ngày sinh mình vẫn muốn được nhìn thấy mặt trời vào ngày đầy ý nghĩa này. Hôm qua và hôm nay vui và mệt, có thêm một tý tẹo teo bất ngờ nữa nhưng giờ chưa viết được vì buồn ngủ quá nên đặt gạch tạm giữ lấy ngày đã. Mai lại đi HN, chắc sang tuần mới viết được về cảm xúc khi bước chân sang ngưỡng xấp xỉ tuổi băm...Hehe

Jeck

Trời rét đã lên giường đắp chăn, đọc truyện rồi thì ông anh huỳnh huỵch chạy lên bảo ko thấy Jeck đâu cả. Vùng dạy đi tìm, hết gọi lại tìm các nơi, huy động cả mấy em bên cạnh đi tìm, không thấy đâu, bắt đầu cảm giác lo sợ như hồi mất em Miu. Khi tất cả các lực lượng tìm kiếm bất lực trở về, đứng ở cửa, chờ đợi thì tự nhiên anh hùng Jeck đẹp trai, cụp tai, mắt nhìn xuống chạy về. Mừng đến phát khóc nhưng vẫn phải mắng cho một trận, còn ông anh trai thì không kìm được, nổi nóng, cầm dép đánh cho vài cái vì cái tội hư, đêm tối rồi còn đi chơi không về, làm cả nhà nhốn nháo, rét mướt phải đi tìm. Lúc đầu về chàng ta vẫn không hiểu sao mọi người lại đứng ở cửa đông thế và chắc vừa đi chinh chiến để tán tỉnh cô nàng nào nên mệt, liền chạy vào ca nước uống. Nhưng khổ, chưa uống đã khát thì bị xúm vào chửi, mắng rồi đánh, dường như đến lúc này cu cậu mới nhận ra lỗi của mình, lúc đầu còn né tránh, về sau thì chấp nhận chịu phạt, mắt lấm lét nhìn thật tội nghiệp làm mọi người lại thương hại can ngăn ông anh không đánh nữa. Đây là thương cho roi cho vọt đấy, vì nếu không đánh cho chừa cái tội đi chơi khuya nhỡ gặp bọn "cẩu tặc" thì sao còn về được nhà nữa. Lúc khóa cửa cu cậu nằm im, mình ra nói chuyện một hồi, cu cậu nhìn với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, tự dưng mình phát khóc, khóc vì mừng cu cậu đã về nhà an toàn nhưng cũng khóc vì lo sợ cho tương lai nếu số của cu cậu cũng như em Miu, thấy mình khóc cu cậu càng có vẻ hỗi lỗi tợn. Chỉ cầu mong cu cậu không gặp phải lũ bất nhân "cẩu tặc", sao mà mình căm thù bọn cẩu tặc và bọn "miêu tặc" thế!
(Định pose một cái ảnh của Jeck đẹp trai nhưng mà tìm chẳng thấy cái nào, thôi mai chụp và up sau vậy.)

Những bài thơ được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc (P9-hết)

Còn hai bài thơ đặc biệt viết về hai mùa đặc trưng của Hà Nội và được PQ phổ nhạc rất thành công. Một là bài thơ dài nhất, bài thơ "Hà Nội phố" của Phan Vũ được phổ nhạc thành bài hát "Em ơi, Hà Nội phố". Một là bài thơ mà mình muốn nói nhiều hơn một chút, đó là bài "Cuối chiều" của Tạ Quốc Chương được phổ nhạc thành bài hát "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" vì ít người biết được nguyên gốc của bài thơ mà thực ra PQ chỉ mượn có 4 câu trong bài thơ đó. Khi mình search tìm bài thơ này thì search được blog "Hatay"-người cùng làng và là họ hàng thân thuộc của Tạ Quốc Chương, may mắn là mình đã xin được chủ nhân của blog này bài thơ gốc. Đọc bài thơ gốc với nghe bài hát được phổ nhạc thì mới thấy rõ được sự nhạy cảm, tinh tế, uyên bác của PQ. Post nốt hai bài thơ trông bộ sưu tập "những bài thơ được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc". Tạm dừng ở đây, sau này nếu sưu tập thêm được bài thơ nào sẽ bổ sung và sửa chữa sau vậy.

CUỐI CHIỀU (được phổ nhạc thành bài "Lãng đãng chiều đông Hà Nội")
- Tạ Quốc Chương


Chiều đông sương giăng phố cũ

Trao gươm tháp cổ mặc trầm

Đợi ai râm ran cành lá

Heo may tan nhòa gió xưa



Gió xưa đưa hồ Lãng-bạc

Em ngang qua gốc sấu già

Hồi chuông vọng mờ lay lắt

Âm thầm nuôi nuối ngày qua



Trăng lên trong ngời kẽ lá

Tay trắng em xòe nhành hoa

Có về phía xa sắc nắng

Cuối trời

em đã vào ta
____________________________
HÀ NỘI PHỐ (được phổ nhạc thành bài "Em ơi, Hà Nội phố”
- Phan Vũ


Gửi những người Hà Nội đi xa...

1.
Em ơi ! Hà Nội - phố !
Ta còn em mùi hoàng lan
Còn em hoa sữa.
Tiếng giày gọi đường khuya
Thang gác cọt kẹt thời gian
Thân gỗ ...
Ta còn em màu xanh thật đêm
Ngôi sao lẻ
Xào xạc chùm cây gió
Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
Lá thư quên địa chỉ.
Quay về ...

2.
Ta còn em một gốc cây,
Một cột đèn
Ai đó chờ ai ?
Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai…
Ta còn em một ngã ba vội vã,
Chiếc khăn quàng tím đỏ thoáng qua,
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ…
Mỗi góc phố một trang tình sử…

3.
Ta còn em con đường vắng
Rì rào cơn mưa nhỏ.
Trên vòm cao
Đổ xuống chuông hồi.
Nhà thờ Cửa Bắc
Tan chiều lễ
Kinh cầu còn mãi ngân nga…

4.
Ta còn em đôi mắt buồn
Dõi cánh chim xa.
Tháng năm dừng lại
Một ngôi nhà.
Gã Trương Chi ôm ghita
Từng đêm
Hóa đá…

Ta còn em chuyến tàu đêm
Về muộn
Qua cầu
Một người nào lạc giữa sân ga...

5.
Em ơi ! Hà Nội – phố !
Ta còn em những hố sâu
Trước cửa
Cơn mưa đầy
Chiếc thuyền giấy lang thang
Không bến đỗ...
Ta còn em quả bóng lăn
Một mình trên sân cỏ.
Thằng bé thẫn thờ.
Tuổi thơ qua cuộc chơi,
Vội vã...
Ta còn em cánh cửa sắt
Lâu ngày không mở.
Nhà ai ?
Qua đó bâng khuâng,
Nhớ tuổi học trò...

6.
Ta còn em giàn thiên lý,
Năm xưa
Thơm mùi hò hẹn
Cuộc tình đầu ngọt lịm.
Những nụ hôn xanh ngắt trên cành...
Ta còn em chuỗi cười vừa dứt.
Nắng chiều vàng ngọn cỏ
Vườn hoang
Ngày cũ vui tàn theo mùa hạ...
Ta còn em tiếng ghita
Bập bùng tự sự
Đêm kinh kỳ một thuở
Xanh lơ...

7.
Ta còn em chiếc đồng hồ quả lắc
Già nua,
Đếm thời gian
Theo nhịp đong đưa
Trước ngõ phố
Sót cây hoa gạo.
Buổi chợ chiều họp giữa kinh đô...

8.
Ta còn em những ngọn đèn mờ.
Trên nóc phố,
Mùa trăng không tỏ.
Tiếng rao đêm
Lạc giọng
Thờ ơ...
Ta còn em bảy nốt cù cưa,
Lão Mozart hàng xóm
Từng đêm quên ngủ.
Cô gái mặc áo đỏ venise
Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Những mảnh vỡ trên thềm –
Beethoven và Sonate Ánh Trăng –
Nốt nhạc thiên tài bay lả tả.
Một kiếp người,
Một phím đàn long…

9.
Ta còn em khuya phố,
Mênh mông,
Vùng sáng nhỏ.
Bà quán ê a chuyện nàng Kiều.
Rượu làng Vân lung linh men ngọt.
Mắt cô nàng lúng liếng,
Đong đưa,
Những chàng trai say suốt cả mùa…

10.
Ta còn em tiếng hàng ngày
Vang âm đường phố.
Tia hồ quang chớp xanh.
Toa xe điện cuối ngày,
Người soát vé
Áo bành tô cũ nát…
Lanh canh ! Lanh canh !
Tiếng chuông reo hay lời kêu khổ ?
Bó gạo, mớ rau
Mẹ về buổi chợ
Lanh canh ! Lanh canh !
Lá bánh, củ khoai.
Đàn con trên bến đợi
Cuối ngày…

11.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em con đê lộng gió.
Dòng sông chảy mang theo hình phố.
Cô gái dựa lưng bên gốc me già,
Ngọn đèn đường lặng thinh
Soi bờ đá…
Ta còn em một con tàu
Giã biệt bến sông.
Mảnh trăng vỡ
Tiễn người bỏ xứ.
Dãy phố buồn..
Nghìn năm mắt nhớ...

12.
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm,
Dôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá.
Gã đầu trần đi ngược trời mưa...
Ta còn em con đường tên cũ
Cổ Ngư,
Cành phượng vĩ là đà.
Chiều phai nắng,
Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...
Ta còn em chiếc lá rụng
Khởi đầu nguồn gió.
Lao xao con sóng biếc
Gió Tây Hồ.
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ ?
Những bước chân tìm nhau vội vội.
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...

13.
Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
Thoáng mùi sen nở muộn
Gió Nhật Tân
Gợi
Mùa hoa năm ấy
Cánh đào phai…

14.
Ta còn em cơn mưa rào
Đi nhanh qua phố.
Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
Cô gái băng qua đường
Chợt hồng đôi má.
Một chút xanh hơn,
Trời Hà Nội hôm qua...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu qua cổng chợ.
Những chùm hoa tím
Ngát mùa thu...

15.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em một Hàng Đào,
Không bán đào.
Một Hàng Bạc,
Không còn thợ bạc.
Đường Trường Thi
Không chõng, không lều
Không ông nghè bái tổ vinh quy...
Ta còn em tiếng gọi trong đêm,
Người đi xa trở về.
Căn nhà không biển số.
Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ.
Ngày về phố cũ quên tên...

16.
Ta còn em chiếc xe hoa
Qua hàng liễu rũ,
Điệp vàng rực rỡ.
Cánh tay trần trên gác cao khép cửa.
Những gót son dập dìu đại lộ.
Bờ môi ai đậm đỏ bích đào...
Ta còn em tà áo nhung huyết dụ.
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa,
Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ?

17.
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ.
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
Ai đó ngồi bên gốc đại,
Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi.
Cuộc đời, có lẽ nào,
Là một thoáng
Bâng quơ...
Ta còn em những cuộc tình
Như một bài thơ.
Những nỗi đau gặm mòn phận số.
Nhật ký sang trang
Ghi thêm nỗi khổ...

18.
Ta còn em đống kim ngân
Đổ đầy Hàng Mã.
Ngựa, xe, võng, lọng,
Những hình nhân nuối tiếc vàng son.
Khi phố phường là miền loạn gió
Làm sao tìm được mớ tro than... ?

19.
Ta còn em nóc phố lô xô,
Màu ngói cũ
Ngôi nhà còn tiếng khóc oa oa.
Con đường đá lát bao niên kỷ ?
Qua sông nhớ mẹ tuổi già...

20.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em mảnh đại bác
Ghim trên thành cũ.
Một thời thịnh,
Một thời suy,
Hưng vong lẽ thường.
Người qua đó,
Hững hờ bài học sử..
Ta còn em dãy bia đá
Nhân hình hội tụ.
Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
Đám mây ào in bóng rồng bay ?...

21.
Ta còn em tháng chạp,
Những hàng cây óng ả sợi hồng
Tháng chạp
Trên giường trải chiếu hoa
Tháng chạp,
Mùi hương dài theo phố.
Một tháng chạp
Mẹ
Nửa đêm thức
Hóa vàng…

22.
Em ơi ! Hà Nội – phố
Ta còn em năm cửa ô –
Năm cửa gió
Cơn bão thường niên qua đó –
Ba mươi sáu phố,
Bao nhiêu mảnh vỡ ?
Ta còn em một màu xanh thời gian.
Một màu xám hư vô,
Chợt nhòe,
Chợt hiện.
Chợt lung linh ngọn nến,
Chợt mong manh một dáng,
Một hình,
Nhợt nhạt vàng son,
Đậm đầy cay đắng…

23.
Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
Ô cửa ngẩn ngơ
Ngôi nhà không người ở
Khung trời của nỗi buồn
Vô cớ…
Người nghệ sĩ lang thang
Hoài,
Trên phố.
Bống thấy mình không nhớ nổi con đường.
Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha…

24.
Ta còn em những giọt sương,
Nhòe nhòe bóng điện.
Mặt nước Hồ Gươm,
Một đêm trở lạnh.
Tháp Rùa ngả bóng lung linh.
Cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối
Người ra đi mang theo buốt giá,
Áo choàng không ấm thân gầy,
Cầm bằng như cánh chim bay…

25.
Em ơi ! Hà Nội – phố !
Ta còn em cây bàng
Mồ côi mùa đông.
Ta còn em nóc phố
Mồ côi mùa đông.
Ta còn em mảnh trăng
Mồ côi mùa đông…
__________________

Những bài thơ được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc (P8)

HƯ ẢO (được phổ nhạc thành bài "Hư ảo")
- Phan Ngọc Thường Đoan


rơi lại phía sau là chiếc lá
rơi lại phía sau là cơn gió
rơi lại phía sau là nỗi nhớ
cày đêm trắng vỡ tung
cám ơn anh đã đến
dẫu không thật thà cũng không là dối trá
dẫu không nồng nàn cũng không là hờ hững
anh đến bằng sự va chạm hư ảo
ngoài kia
mùa thu không còn nữa
hạ cũng không còn nữa
trời chớm đông với chút rét nhẹ môi
nào ai đã nhóm dùm em bếp sưởi
cám ơn sự lặng lẽ của đất trời
để em nghe được trái tim anh nói
cám ơn cả giấc chiêm bao chiều ngắn ngủi
đầy hơi thở đàn ông
cám ơn anh đã độ lượng
hôn trăng đêm vỡ những hạt sương
cành hoa hồng muộn màng dăm lên đất ẩm
mùi hương lạc mất ngỡ ngàng
rơi lại phía sau là nắng vàng
rơi lại phía sau là mùa xuân dịu ngọt
rơi lại phía sau là cơn khát
rơi vào tận cùng là cô độc
và em với tiếng chuông nhà thờ
rơi!
____________________________

NỖI NHỚ (được phổ nhạc thành bài "Nỗi nhớ")
- Phạm Dũng


Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy

Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao ? Mà sao? Em không thể tới bên anh ?
Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
Đến bên bờ, chỉ là giấc mơ

Căn phòng đêm nay câm lặng
Sao như lửa cháy bốn bề.
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
Mê mang trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
____________________________
CHIỀU KHÔNG EM (được phổ nhạc thành bài "Chiều không em")
- Nguyễn Thụy Kha


Chiều không em chiều buồn không em
Trời đầy mây mà trời một mình
Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
Chiều không em mặt hồ buồn tênh
Mãi lang thang cơn gió vô tình
Chiều không em chân quay về ngơ ngác
Ta còn gì để mà nhớ mà quên
Chiều không em chiều buồn không em
Trái tim ta ai ném bên thềm
Chiều không em câu ca vàng sương khói
Biết về đâu để mà nhớ mà quên.
____________________________
THẾ RỒI (được phổ nhạc thành bài "Thế rồi")
- Chu Hoạch



Thế rồi mưa .. và thế rồi đêm
Mưa không chỉ bên thềm tí tách
Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
Thế rồi mưa và thế rồi đêm
Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố
Chỉ mình em bé nhỏ
ngược dòng nước cuốn
Ngược chiều gió
ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư

Và mình anh lặn lội dòng mơ
Vớt tìm câu ca lạc đường về
____________________________
**** (được phổ nhạc thành bài "NHỮNG NGÀY TA YÊU NHAU")
Mộng Hoài


Những ngày ta yêu nhau em nũng nịu trên vai anh.
Con mèo hoang đang trốn nỗi buồn
Dưới vòm trời mùa hè,
cơn mưa đã đi qua
và nỗi buồn của anh
em cũng đã đi qua.
Em uống nỗi cô đơn như anh uống từng giọt men đắng
Căn phòng anh đêm nay
Không còn, không còn bình yên.
Phố xá bỗng đông vui,
Đâu đây có ngàn vì sao lấp lánh
Tình yêu lại về dịu dàng mong manh.


(Mấy bài cuối chưa tìm được bài thơ gốc, chỉ biết tác giả thơ nên cứ post cả bài hát, không biết bài thơ gốc ra sao nữa. Sau này tìm được bổ sung sau vậy)
Bài "Hư ảo" đã update bản gốc. Hì

Những bài thơ được nhạc sỹ Phú Quang phổ nhạc (P7)

BUỔI SÁNG (được phổ nhạc thành bài "Catinat cà phê")
- Phan Ngọc Thường Đoan


những gương mặt người quen và không quen
những giọt cà phê muôn đời đen quánh
tiếng chim khua vỡ buổi sáng lạnh
gõ thức mặt trời
em ngồi một mình
khuấy loãng thời gian
buổi sáng muốn gọi anh
nắng nói lời mê ngủ
gió se lạnh chối từ
quàng nổi nhớ chạy quanh chiếc bàn nhỏ
bản giao hưởng đêm qua phảng phất trên phím dương cầm
người đã vội quên cung bậc cuối
nụ hôn nửa vời
trái tim không cửa
ai hờ hững xéo lên lá cỏ
buổi sáng ngồi một mình
không quen những nụ cười lạ
em đậm đặc
với nắng thu mưa hạ
tan cùng tàn đông
lòng bàng hoàng luyến tiếc níu vạt áo xuân
đã chậm mất nửa mùa cuối cùng
khói thuốc cay và cà phê đắng
cơn đau màu men ngà
buổi sáng ngồi một mình
uống cạn kiệt
lạ quen.
____________________________
Chiều hoang (được phổ nhạc thành bài "Chiều hoang")
- Thái Thăng Long


Không có ai
khi chiều về trước ngõ
Chiều và chiều thương nhớ
Em và em ở đâu …

Không có ai
khi chiều đến hư ảo
Nắng trên cao và gió vô tình

Chiều hoang cho bài ca
cho ta và em nơi ấy …
Cho mỗi cuộc đời
Cho mỗi nhành hoa
Cho mỗi nụ hôn
cho đầy men rượu
Cho cuộc tình lìa xa
giấc mơ giờ phôi pha ...
____________________________
THẾ RỒI (được phổ nhạc thành bài "Trong giấc mơ xưa")
- Giáng Vân



Em ra biển lớn biển đã cạn
Em vào rừng sâu, rừng chỉ còn lá mục
Em về với anh để nghe lời giã biệt
Trở về nhà cửa đóng lặng thinh

Không lẽ thế cái ngày anh đến
Mắt phiêu diêu mùa thu chết ngang trời
Tơ trời mỏng manh giăng trong nắng
Em cười say rượu ủ trong tim
Thôi đừng tiếc, đừng thương, đừng nhớ
Để em về tha thiết ở trong anh
Thôi đừng yêu đường thương đừng nhớ
Để tình em đượm nỗi mất anh

Câu ca thiếu nữ
Xanh vợi ban mai
Con đường thiếu nữ
Buồn giăng lưng trời

Rồi mai em chết
Còn gì trên đời./.
____________________________
*******(được phổ nhạc thành bài "Romance 3")
- Hoàng Mộng Hoài



Lối nhỏ mình anh căn phòng nhỏ
Em cứ đến rồi ra đi vội vã
Nỗi buồn nào qua đây
Những niềm vui qua đây
Không cầu mong chờ trông
Bài thơ em viết cho ai?
Cuộc tình em đã trao ai?
Anh nào biết nào hay

Lối nhỏ lặng lẽ riêng một mình
Căn phòng lặng lẽ ru cuộc tình
Em cứ đến rồi ra đi vội vã
Cuộc tình như bóng đêm
Mắt môi em lặng thinh.

Lối nhỏ mình anh căn phòng nhỏ
Em cứ đến rồi ra đi vội vã
Nỗi buồn nào qua đây
Những niềm vui qua đây
Không cầu mong chờ trông
Bài thơ em viết cho ai?
Cuộc tình em đã trao ai?
Anh nào biết nào hay

Lối nhỏ lặng lẽ riêng một mình
Căn phòng lặng lẽ ru cuộc tình
Em cứ đến rồi ra đi vội vã
Cuộc tình như bóng đêm

Lối nhỏ lặng lẽ riêng một mình
Căn phòng lặng lẽ ru cuộc tình
Em cứ đến rồi ra đi vội vã
Cuộc tình như bóng đêm
Mắt môi em lặng thinh./.
____________________________
SONNÊ KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC (được phổ nhạc thành bài "Phiêu diêu")
- Nguyễn Trọng Tạo


ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm không rõ buồn vui
xe chậm lại trên đường không rõ về nơi chốn nào
tung tăng thanh xuân trôi ngược chiều
phút chốc mộng du lên phiêu diêu

mặt trời vầng trăng ngôi sao mắt ướt
ngực núi phồng căng dòng sông duỗi chân vào bao la
một bài ca xa thật xa tận miền quê ấu thơ
ta đây ư? em của ta đấy ư?…

những lèn đá marathon truyền thanh câu hỏi
mọi sự giản đơn đều bất lực
ta thèm bài thơ tấm ảnh bức tranh không hiểu hết

rồi mùa xuân sẽ qua thanh xuân không lặp lại
thuốc trường sinh đồng lõa với dối lừa
cây-mười-hai-cành chết rồi sao bóng râm cứ còn mãi trong Thơ?
____________________________

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31