My Opera is closing 3rd of March

Hoa

Nguyen Do Hoa

Subscribe to RSS feed

Bạn Tài của ta bi h chắc đã đến nơi an tòan rùi!

Chẳng còn lời j` nói hơn.Hôm nay thấy Tái khóc thương bạn nhiều nhưng chẳng thể làm j` được cái này phải tự vượt qua thui.Mẹ nó cũng khóc khóc từ hôm qua rùi.Lòng người mẹ khi xa con mà.Rùi Đạt và Phong cũng khóc.Những tưởng những tằhng con trai sẽ khác ai dè cũng chẳng khác j` nhưng chúng nó chỉ dấu nước mắt ko muốn cho mọi người nhìn thấy thôi chứ vẫn biết được rằng chúng đang rưng rưng nước mắt.Hôm nay chỉ có 2 đứa con gái mình và cái Bình thế mà 2 con chẳng sao mấy tháng thút thít thấy vừa thương vừa buồn cười.TÀi đi mà cứ ngoái lại nhìn mãi như chẳng muốn xa chút nào - "buồn" câu nói mà nó nói với mọi người lúc chia tay.

Mình đã từng nghĩ nhiều về việc đi du học trước đây!"Sợ" là cảm giác đầu tiên mình có.Nhưng nghĩ cho cùng đi cũng hay có thể tự lập hơn và nhiều điều khác mà mình chưa biết đến.Nhưng cho mình đi thì thui ko đi đâu p

Tự nhiên thấy trống trải sao đó nó đi xa lớp mình chẳng còn mấy người Minh già cũng sắp đi rùi ,Phong còn đang lưỡng lự,J` Khánh thì làm việc nhiều hơn học,Đạt xít thì cũng chẳng khác lại còn có câu tuyên ngôn:" sai lần lớn nhất của tao là đi học",bác Huyền đi để giả khuây thoát khỏi bế tắc gia đình...Chán!
Mấy đứa chơi với nhau này đứa nào cũng có tâm sự chất đống toàn 1 lũ sống vui thì cực vui mà nội tâm thì chất chứa tình cảm khó nói.Mấy đứa chẳng mấy khi nói về mấy chuyện đó,lúc nào cũng muốn những người ở bên cạch luôn được vui vẻ:D