My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

10/01/2011

Lâu rồi mới có hứng viết blog trở lại. Lần đầu tiên biết đến cảm giác thảnh thơi thực sự là thế nào. Cuộc đời sinh viên đã khép lại thật sự (hy vọng là không bị đá lại môn nào), chưa gì đã thấy nhớ kì thi của sinh viên thế. Lúc nó đến thì chỉ muốn qua đi thật nhanh, lúc qua rồi thì thấy tiếc. Mình đã thất nghiệp thật rùi, bạn bè chăm chỉ nộp hồ sơ và giờ đã có nơi có chốn. Mình lười đến cái hồ sơ còn ngại điền, kết cục thì giờ ngồi nhà và chán chường. Tự nhiên thấy lo lắng kèm cái cảm giác "bị vứt ra đời" ấy, sẽ phải đi kiếm tiền để nuôi bản thân, sao mà thấy sợ thế. Tự dưng lại bi quan quá! Haizz

Cái bận rộn của học hành đã qua đi, mục tiêu IELTS đã khép lại, giờ thì GMAT lại mở ra. Dưng mà lười quá, chả muốn học tí gì cả. Đến với GMAT là cả thế mới, chả biết bắt đầu từ đâu. Ai có kinh nghiệm gì với cái này thì chia sẻ với mình tí nhỉ?

Noel cũng đã khép lại với nhiều thứ đáng nhớ. Có lẽ món quà từ Hà Lan là điều kì diệu nhất với mình mùa Noel qua. Đến phút chót, anh đã làm mình tin anh sẽ không về VN năm nay. Thế rồi con người ấy đột ngột xuất hiện trước cửa nhà khi mình còn đang mắt nhắm mắt mở, tay cầm những bông hoa tulip gỗ rất đẹp. Mình lặng đi trước món quà tinh thần quá đỗi tuyệt vời ấy, chỉ biết ôm anh 1 cái....thật chặt. Hôm đó là 24. Bọn mình cùng nhau dạo qua những con phố, đi bên nhau trong những ngày lạnh giá của Hà nội. Chỉ cần vậy thôi. Với mình, không cần món quà gì quá đắt, quá hấp dẫn. Yêu nhau xa, được gần nhau, bên nhau đúng thời điểm có lẽ là quá đủ, quá mãn nguyện rồi. Và rồi, hơn 10 ngày ấy, lại như giấc mơ....một giấc mơ đẹp. Cũng có những hờn dỗi nhỏ nhặt nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi. 2 người hiểu nhau hơn, tình yêu đẹp hơn. Thời gian và khoảng cách tuy đôi lúc cũng thật đáng sợ, nhưng có khi nó lại làm cho người ta phải cố gắng hơn nữa để mà tiếp tục yêu và duy trì sợi dây tình cảm mỏng manh đó.

Nhưng cũng phải nói rằng con trai đôi khi thật đáng ghét. Hôm trước nghe đứa bạn thân kể chuyện nó với người yêu mà thấy vui vui. Nó trách người yêu nó sao không cố hiểu con gái. Nào là khi nó có chuyện buồn, người yêu cố hỏi mà nó không nói, cứ lắc đầu. Anh hỏi đến câu thứ 2 người yêu không nói là thôi luôn. Nhỏ bạn tỏ vẻ rất bực tức và than phiền rằng sao anh ấy không hỏi đến câu thứ 3 đi là nó sẽ nói ngay. Chỉ là tạm thời kiêu một chút thôi mà. Rồi là khi anh nói anh mua tặng em cái này nhé. Con gái bảo thôi anh đừng mua, thế là con trai cũng thôi luôn. Haizz. Ai cũng biết con gái nói có là không, đôi khi chảnh chút, thế mà con trai nào có hiểu cho. Để rồi người yêu sau đó cứ ấm ức rằng nguời yêu mình không tâm lý. Đôi khi con gái cũng thích nhận những món quà bất ngờ, dù là hợp sở thích hay không hợp, miễn là người yêu tặng thì đều vui lắm rồi. Chỉ là một chút nho nhỏ cảm nhận của riêng bản thân thôi, chứ còn nhiều điều để nói lắm. Để hiểu được suy nghĩ của con gái thì chẳng phải là một sớm một chiều. Chịu khó quan sát và cảm nhận sẽ giúp con trai chinh phục phái nữ. Một ngày nào đó mình cũng sẽ phải góp ý cho người yêu mình mới được:D.

2/12/2010Những suy nghĩ trong em

Write a comment

New comments have been disabled for this post.