My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Linh tinh

Đây là kì cuối cùng của mình trong quãng đời sinh viên. Tự nhủ thấy 3 năm qua nhanh thật, mình chưa đi hết ngóc ngách trường mình, chưa cảm nhận hết vẻ đẹp của ngôi trường mà mình từng ao ước bước chân vào và giờ vẫn ước ao mãi là cô học trò bé nhỏ của nơi này. Mình thích những lúc đi ăn trưa cùng bạn bè dưới hàng cây cổ thụ, tiết trời mùa thu mát mẻ càng mang lại cho người ta niềm yêu đời mỗi lần tới trường. Chỉ còn một kì cuối cùng được lên giảng đường, được chém gió cùng tụi bạn, được đọc những quyển sách kinh tế dày đến hàng nghìn trang, bla...bla. Làm sao kể hết những kỉ niệm đẹp nơi mái trường yêu dấu này. Quên sao những gương mặt chăm chỉ của những đứa bạn suốt ngày cày trên thư viện mỗi kì thi đến. Mọi thứ đọng lại sâu đậm trong mình. Quên sao mái trường nơi đã cho mình những người bạn không thể tuyệt vời hơn, một tình bạn trong sáng, vô tư, gắn bó. Yêu lắm, yêu lắm.

Sau một năm đi làm với bao niềm vui và kỉ niệm, mình giờ lại thành đứa thất nghiệp ở nhà lo học hành kì cuối cho tử tế. Năm nay nghĩ ra cũng thấy mình khá bận rộn đấy chứ. Ngoài những buổi tới lớp thì thời gian ở nhà vẫn khá thoải mái cho công việc dịch và học IELTS. Cuộc sống cứ bận rộn thế này mới đáng sống làm sao. Được vui chơi, học hành, làm việc. Thế ít nhất với mình cũng tốt lắm rồi. Chỉ mỗi cái tội càng lớn càng thêm những thứ phải suy nghĩ. Mình vẫn nghĩ mình là đứa vô tư trong tình cảm, trong tình yêu. Vậy mà giờ đây có nhiều thứ phải để ý, phải nghĩ ngợi quá. Thành ra chả mấy chốc mà nhanh già mất. Câu chuyện của mình, chả biết phải đi thế nào nữa. Thời gian có giúp mình can đảm để nói lời chia tay không? Biết là không dễ dàng gì nên mới phải nghĩ nhiều đến thế. Rồi anh sẽ thế nào? Chỉ sợ một ngày anh phủ nhận tình cảm mình dành cho anh, sẽ là đau khổ với mình lắm. Chí ít thì cho đến bây giờ mình vẫn dành cho anh những tình cảm trong veo nhất của mối tình đầu. Nhưng mình thấy mệt mỏi với gia đình anh. Anh ở xa có biết chăng? Có lẽ mình cần tự đi tìm con đường khác cho mình thôi. Và trên con đường ấy sẽ không có anh đâu. Với mình lúc này chắc là chờ đợi thời gian trôi, cho mình đủ can đảm, cho mình đủ tự tin để nói ra những lời sẽ làm cho cả mình tổn thương. Nhưng mình sẽ làm vậy. Mình phải làm vậy. Một ngày nào đó.................

Hãy quên!Đi chơi

Comments

Nguyen Kienkieninct Wednesday, September 8, 2010 4:24:41 PM

Rất Buồn Đó Chứ! Tôi Hiểu Tâm Trạng Của Bạn, Nếu Ai Từng Trải Qua Chắc Chắn Đều Hiểu, Nỗi Buồn Đó Chắc Cũng Lâu Lắm......

naxue89naxue78 Wednesday, September 8, 2010 5:28:19 PM

"Biết là không dễ dàng gì nên mới phải nghĩ nhiều đến thế. Rồi anh sẽ thế nào? "
Trong chuyện tình cảm có nhiều điều ko nói trước đc,phút giây đầu thấy hạnh phúc thấy mình là của nhau nhưng vì 1 lý do nào đó khiến tình yêu bị rạn nứt.Nhưng rạn nứt không phải vì ko còn yêu nhau mà những yếu tố khác ngăn cản ko cho đến với nhau.Trong đó gia đình là yếu tố đứng số 1.Bức tường này khó khăn nhất ,một bên chữ hiếu ,một bên chữ tình?????
thật khó khăn.Nhưng bạn biết thông cảm cho bạn đó là điều hạnh phúc nhất rồi!

"Có lẽ mình cần tự đi tìm con đường khác cho mình thôi."
Mình cũng đã chọn bước đi con đường khác,thời gian đầu cũng khá khó khăn.Ngay cả bây giờ đôi khi những ký ức xưa kia vẫn lại ùa về mỗi khi mình thấy cô đơn,buồn hay chán...
Nhưng mình vẫn phải đi trên con đường ấy và tự nhủ ko được quay đầu lại đã quá nhiều nước mắt và vậy là quá đủ rồi.
Điều mình muốn nói là Thà một chút đau thương với người mình yêu còn hơn cả đời người mình yêu phải đau khỏ với mình !
Chúc bạn sớm vượt qua đc thời gian đầu này.
up

No.27luckyseven5599 Wednesday, September 8, 2010 5:40:42 PM

Mình hiểu và đồng cảm. Ta thường mềm yếu và khó dứt khoát trong chuyện tình cảm...sẽ là rất rất lâu để quên một người...

Thùy Linh Linkduongthithuylinh Thursday, September 9, 2010 1:56:06 AM

Mình không biết nữa nhưng mình cảm giác bạn đang ở bad status thì phải? Ở bài viết trước bạn đã viết về tình yêu, người yêu của bạn- dù rất ít thôi nhưng mình thấy bạn rất hạnh phúc với tình yêu đó vậy mà qua đây thì mọi thứ đã đổi thay. tại sao lại chọn cách kết thúc trong khi chúng ta vẫn còn có thể cố gắng? Dù chúng ta có lý trí nhưng cuộc sống dạy cho tớ rằng tình yêu là câu chuyện của trái tim, lý trí và niềm tin sẽ giúp tình yêu của chúng ta vượt qua được mọi khó khăn. chúng ta còn rất trẻ mà, sao phải vội vàng đến thế?
Lý do bạn đưa ra là bạn mệt mỏi chỉ vì gia đình anh thôi đúng ko? mình cũng thế đấy. chuyện tình yêu của mình cũng bị gia đình mình phản đối rất quyết liệt nhưng chuyện đó chỉ có thể là một chút gợn nhỏ cho tình yêu của chúng tớ thôi vì đơn giản lắm tớ và anh luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng tớ.
Nick name của bạn rất hay: Hoa hướng dương - hãy làm theo như thế đi, sao hoa hướng dương lại có thể sợ đám mây đen che khuất mặt trời để rồi quay lưng lại với mặt trời?

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Thursday, September 9, 2010 3:09:38 PM

Cám ơn mọi người đã chia sẻ với mình:)Đúng là mình chỉ mong chờ thời gian cho mọi chuyện nguôi ngoai thôi. Mình đã phần nào thấm thía câu nói tình đầu thường khó bền. Đó cũng có thể là những hờn dỗi ngây thơ mà vội chia tay để rồi sau này nhìn lại cảm thấy nuối tiếc vì sự nông nổi và bồng bột. Còn trong chuyện của mình, không có sự giận dỗi hay bất đồng nào cả. Mình vẫn sẽ yêu người ấy cho dù không thể đi hết cuối con đường. Nhưng mình chấp nhận ra đi khi gia đình anh-chứ không phải gia đình mình không đồng ý.
Chỉ thấy tiếc và thương cho người yêu mình khi phải đứng giữa sự lựa chọn mà thôi. Và mình không muốn đấu tranh với gia đình anh nên chọn cách rút lui.

naxue89naxue78 Thursday, September 9, 2010 5:58:50 PM

Mình đang đồng cảnh với ng yêu của bạn,nhưng lại đang mang suy nghĩ của bạn "chọn cách rút lui." Một quyết định thật không dễ dàng!
Khi mà trong lòng vẫn yêu!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.