My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Đi chơi

Hôm qua cả nhóm mình lại có kế hoạch đi chơi. Vẫn là gương mặt cũ của “người si tình” năm nào. Qua một khoảng thời gian để mình suy nghĩ cùng với những lời khuyên chân thành từ 3Fs, anh đã trở thành một người bạn, một người anh chung của cả nhóm. Có lẽ anh là một trong những số ít người chơi chung với cả nhóm rất vô tư với những tình cảm anh em bạn bè chân thành nhất. Mọi người đã cùng nhau đi hát karaoke theo lời hứa của anh. Anh luôn mang lại cho người ta cái cảm giác thán phục và ngưỡng mộ khi cất tiếng hát. Bằng chừng ấy năm biểu diễn chính trên sân khấu trường An ninh với cây đàn ghitar, anh thực sự có một giọng hát đến say mê. Và chính lời ca tiếng hát ấy đã làm mình rung động lần đầu tiên cách đây 3 năm, khi vừa mới đặt chân vào giảng đường đại học. Ngày ấy, một bài hát đã khắc ghi vào trái tim mình, tâm hồn mình…mãi mãi sẽ không bao giờ quên, mãi mãi.
“Anh vẫn đến dù trời gió mưa giông khắp lối, dù cho những lúc giá rét giữa đêm mùa đông lạnh lùng…..
Anh vẫn đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo…….”
Vậy là anh lại hát bài hát ấy một lần nữa ngày hôm qua sau khi đã nói “Anh sẽ không bao giờ hát bài này cho người con gái nào khác nghe”. Và sự thật là thế. Khi bạn bè mình yêu cầu anh hát vào sinh nhật năm ngoái của một người bạn, anh đã xin phép không hát bài hát ấy nữa. Và giờ đây, anh lại ngân lên lời ca với chất giọng ấm ngọt ngào và một ánh mắt biết bao trìu mến. Anh vẫn chưa có người yêu, còn mình đã có mối tình đầu hơn 1 năm.

Anh vẫn biết rõ về người yêu mình và luôn hỏi han về chuyện 2 đứa. Khi biết mình có ý định chia tay người yêu, anh đã khuyên mình nên suy nghĩ kĩ. Anh bảo dù biết như thế cơ hội sẽ đến với anh nhưng anh vẫn mong mình hãy giữ lấy tình yêu này, bởi anh biết người yêu hiện tại của mình là một người tốt. Đó là điều mình không phủ nhận và mình biết có thể sau này, mình sẽ gặp một người chưa chắc đã tốt như anh nhưng mình sẽ thấy hợp với gia đình của người ta hơn chẳng hạn. Anh kêu mình là đồ độc ác. Ừ phải rồi, mình từng lạnh lùng, từng phũ phàng với anh đến nhường ấy kia mà. Và giờ đây chắc anh thấy mình không hài lòng với hiện tại thì phải. Không phải vậy. Mình biết trân trọng những gì mình đang có chứ. Nhưng một người yêu ở quá xa xôi, không đủ để sẻ chia và là bờ vai mỗi khi mình cần. Anh ở nơi Hà Lan ấy có biết mình sợ gia đình anh đến nhường nào không? Có biết mình không hợp với vòng quay của một gia đình gia giáo như nhà anh đến nhường nào không? Và khi nào thì cái sự nghiệp học hành của anh mới kết thúc đây? Một năm-chắn chắn không. Là 7 hay 8 năm nữa anh mới quay lại Hà nội nhỉ? Mình cũng có con đường của riêng mình chứ.
Thôi thì mình chấp nhận chọn con đường đi khác không có anh, rồi khi anh quay trở về VN, anh sẽ đưa một người con gái giỏi giang, học hành thành đạt như anh, yêu anh và quan trọng là hợp với gia đình anh hơn mình.
P/S: Mình biết mãi mãi người yêu mình sẽ không bao giờ đọc được những dòng này vì anh không hề biết mình có blog. Chỉ là nơi để mình ghi chép những cảm xúc mà không muốn anh biết thôi. Dù sao thì vẫn yêu anh nhiều lắm, người yêu của em ạ!

Linh tinhNhớ

Comments

Nguyen Kienkieninct Friday, September 10, 2010 12:49:10 PM

^_^
Em có chắn là là người ui em ko đọc đc ko?
Biết đâu đấy, người ấy của em lại đọc được (chắc em cũng muốn người ta biết tâm sự của mình! ^_^)

HoahuongduongPhamhoahuongduongpham Friday, September 10, 2010 4:12:09 PM

À, em lập một blog riêng cốt là để anh ấy không biết mà.Còn đâu em vẫn xài facebook bình thường và viết những chuyện linh tinh khác. Hehe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.