Những suy nghĩ trong em
Tuesday, April 12, 2011 3:16:58 PM
Từ tết đến giờ đã gần 2 tháng mới lại có dịp về thăm nhà, thăm bố mẹ, thăm cháu Bi yêu quý, thăm thành phố của mình. Hải Phòng 4 năm qua chẳng có gì thay đổi so với ngày mình lên đại học. Giờ đã sắp đi hết quãng đời sinh viên, tự dưng lại có ham muốn quay về nơi đây làm việc. Đúng là con người dù có cứng rắn đến đâu sẽ có lúc thay đổi. 4 năm qua, bố mẹ, họ hàng đã nói nhiều, ngon ngọt dỗ dành mình về nhà làm việc. Có cơ hội gần bố mẹ, cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình, không xô bồ,không đông đúc, không bon chen như Hà Nội. Mình đã từng kiên quyết, đã từng dứt khoát rằng sẽ không quay về HP làm việc. Bởi một lẽ cuộc sống ở đó yên ả quá, không năng động, không phù hợp với con người ưa bay nhẩy như mình. Nhưng rồi càng lớn, suy nghĩ có lẽ cũng già theo thì phải. Mình lại muốn tìm đến cuộc sống yên bình mà mình từng chán ghét, mình suy nghĩ cả đêm và mình quyết định sẽ quay về. Tình yêu với anh mình sẽ mang theo. Còn chuyện 2 đứa có đến được với nhau không còn chờ vào số phận.
Anh chưa bao giờ biết đến blog này của mình. Đơn giản vì mình không nói thì anh cũng chịu, dù anh có làm về IT đi chăng nữa, nhưng không phải điều gì anh cũng biết:). Muốn viết vài dòng suy nghĩ về anh, về cuộc tình 2 đứa. Suốt quãng thời gian yêu nhau, sóng gió ít nhưng đầy bão táp. Và sóng gió ấy toàn do mình gây nên. Đôi lúc 2 đứa hạnh phúc nhưng mình vẫn muốn khóc. Không hiểu sao lại thế. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, muốn nói cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn bên mình. Động viên mình từng kì thi từ bài small test, mid-term đến final; từ những vòng thi mà mình apply cho hết công việc này, công việc nọ; đến h là thesis - chấm dứt sự học hành cuối cùng. Mỗi ngày anh vẫn hỏi han tình hình làm việc của mình đến đâu dù cho mình chưa viết chữ nào. Yêu xa là thế đấy. Biết từng câu chuyện của nhau, từng con người quanh nhau, nhưng chả mấy khi bên nhau, ôm nhau như các đôi yêu nhau khác. Đành rằng tự an ủi là quãng thời gian này cả 2 đều cần cố gắng hơn nữa. Nhưng nhìn đi nhìn lại các đôi yêu xa ấy, họ đều có quãng thời gian bên nhau nhất định rồi, và họ lại sắp tiến xa hơn nữa rồi. Mình thì đang đứng trước sự lựa chọn về công việc, tình yêu vẫn cứ từ từ, chậm rãi. Ra trường rồi, sự đổi thay sẽ tới. Chỉ mong rằng tình cảm này, trái tim này vẫn sẽ dành cho anh, yêu anh và nhớ anh từng phút từng giây.
Anh chưa bao giờ biết đến blog này của mình. Đơn giản vì mình không nói thì anh cũng chịu, dù anh có làm về IT đi chăng nữa, nhưng không phải điều gì anh cũng biết:). Muốn viết vài dòng suy nghĩ về anh, về cuộc tình 2 đứa. Suốt quãng thời gian yêu nhau, sóng gió ít nhưng đầy bão táp. Và sóng gió ấy toàn do mình gây nên. Đôi lúc 2 đứa hạnh phúc nhưng mình vẫn muốn khóc. Không hiểu sao lại thế. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, muốn nói cảm ơn anh rất nhiều vì đã luôn bên mình. Động viên mình từng kì thi từ bài small test, mid-term đến final; từ những vòng thi mà mình apply cho hết công việc này, công việc nọ; đến h là thesis - chấm dứt sự học hành cuối cùng. Mỗi ngày anh vẫn hỏi han tình hình làm việc của mình đến đâu dù cho mình chưa viết chữ nào. Yêu xa là thế đấy. Biết từng câu chuyện của nhau, từng con người quanh nhau, nhưng chả mấy khi bên nhau, ôm nhau như các đôi yêu nhau khác. Đành rằng tự an ủi là quãng thời gian này cả 2 đều cần cố gắng hơn nữa. Nhưng nhìn đi nhìn lại các đôi yêu xa ấy, họ đều có quãng thời gian bên nhau nhất định rồi, và họ lại sắp tiến xa hơn nữa rồi. Mình thì đang đứng trước sự lựa chọn về công việc, tình yêu vẫn cứ từ từ, chậm rãi. Ra trường rồi, sự đổi thay sẽ tới. Chỉ mong rằng tình cảm này, trái tim này vẫn sẽ dành cho anh, yêu anh và nhớ anh từng phút từng giây.












