3/6/2011
Friday, June 3, 2011 3:27:51 AM
Sắp đến ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi. 1/6 đã nộp xong bản cuối cùng, nhìn chung cô thấy được. Nhưng mình không thấy hài lòng lắm. Mấy đêm liền thức khuya chỉnh sửa cho xong. Quả thật nếu không có người yêu mình giúp sức đến 90% với phần format thì mình chết chắc rồi. Anh còn cẩn thận hơn cả mình, đọc đến từng trang, sửa cho từng dấu chấm, lỗi chính tả. Đến mình còn chả buồn đọc lại cái mình đã viết ra. Thấy nó cứ gớm thế nào ấy. Cảm ơn người yêu em nhiều. Những lúc em buồn, em vui, e tức giận với cái luận văn, anh luôn bên em, nhẹ nhàng, tình cảm động viên em. Em sẽ luôn nhớ những tháng ngày anh đồng hành cùng em đi qua khó khăn này.
Chúng bạn chẳng mấy ngày nữa mà thi tốt nghiệp rồi. Tụi nó thi xong được 1 tuần mà mình vẫn ôm cái lo trong người khi chưa bao vệ. Tự nhiên nghĩ đến lại thấy khiếp ấy chứ. Nhưng cũng sắp thoát rồi. Cố lên thôi. Mong là các bạn đều làm bài tốt, ra trường mỗi đứa có sự lựa chọn riêng và hài lòng với những gì mọi người chọn. Yêu lắm 2TC của mình.
Giờ đứng trước mốc quan trọng khi bắt đầu hành trình "bơi ra biển lớn". Ngẫm lại thấy mình rải hồ sơ thì lắm, phỏng vấn cũng nhiều. Cũng hì hục đi thi mấy vòng vào ngân hàng. Người ta nhẫn nhịn offer đến lần thứ 3 mà vẫn kênh kiệu không làm. Và giờ vẫn thất nghiệp. Người ngoài nhìn vào chắc tặc lưỡi nghĩ mình đầu óc dở hơi. Chưa đi làm đã ngại gian khổ. Kì thực mình không trông mong vào công việc nó nhàn hạ bởi người mới ra trường phải vất vả vài năm. Nhưng mình ghét cái công việc liên quan đến sale. Mà cái vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng ý, vui thú cái gì. Ghét, ghét, ghét. Nếu đã không thích thì chả bao giờ tìm được hứng thú mà làm việc. Việc gì mình cũng có thể làm trừ sale. Không biết 1 năm nữa nhìn lại quãng đường này sẽ thấy thế nào nhỉ? Và lúc đó ta đang làm gì? Có lẽ nào mình lại đang làm cái công việc chuyên viên quan hệ khách hàng của một ngân hàng nào đó không nhỉ? Như vậy thì thật là cơn ác mộng!
Chúng bạn chẳng mấy ngày nữa mà thi tốt nghiệp rồi. Tụi nó thi xong được 1 tuần mà mình vẫn ôm cái lo trong người khi chưa bao vệ. Tự nhiên nghĩ đến lại thấy khiếp ấy chứ. Nhưng cũng sắp thoát rồi. Cố lên thôi. Mong là các bạn đều làm bài tốt, ra trường mỗi đứa có sự lựa chọn riêng và hài lòng với những gì mọi người chọn. Yêu lắm 2TC của mình.
Giờ đứng trước mốc quan trọng khi bắt đầu hành trình "bơi ra biển lớn". Ngẫm lại thấy mình rải hồ sơ thì lắm, phỏng vấn cũng nhiều. Cũng hì hục đi thi mấy vòng vào ngân hàng. Người ta nhẫn nhịn offer đến lần thứ 3 mà vẫn kênh kiệu không làm. Và giờ vẫn thất nghiệp. Người ngoài nhìn vào chắc tặc lưỡi nghĩ mình đầu óc dở hơi. Chưa đi làm đã ngại gian khổ. Kì thực mình không trông mong vào công việc nó nhàn hạ bởi người mới ra trường phải vất vả vài năm. Nhưng mình ghét cái công việc liên quan đến sale. Mà cái vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng ý, vui thú cái gì. Ghét, ghét, ghét. Nếu đã không thích thì chả bao giờ tìm được hứng thú mà làm việc. Việc gì mình cũng có thể làm trừ sale. Không biết 1 năm nữa nhìn lại quãng đường này sẽ thấy thế nào nhỉ? Và lúc đó ta đang làm gì? Có lẽ nào mình lại đang làm cái công việc chuyên viên quan hệ khách hàng của một ngân hàng nào đó không nhỉ? Như vậy thì thật là cơn ác mộng!













Yeu Nuc Vietyeunuocviet # Saturday, July 16, 2011 9:59:15 AM