My Opera is closing 3rd of March

Là hoa mặt trời luôn hướng về phía trước

Tự ti

Không ngờ đang trong lúc bận rộn đến không có time để đi chơi 1000 năm Thăng Long mà mình vẫn bon chen để viết cái note. Thực ra không viết cũng chả sao nhưng muốn lưu lại chút gì đó về những cảm xúc mình từng trải qua, để sau này nhớ còn đọc lại.
Mình - một đứa chưa từng nghĩ đến 2 chữ "tự ti", không hẳn bởi mình quá tự tin mà chỉ là không đến nỗi tự ti thôi. Back to 3 năm về trước, dù bỡ ngỡ với cuộc sống mới, dù gặp nhiều bạn mới, tiếp xúc với nhiều người mới, mình không hề cảm thấy tự ti. Mà ngược lại, mình rất tự tin vào bản thân khi giao tiếp. Nhất là lúc tiếp xúc với người nước ngoài. Bởi mọi người đều nhận xét giọng mình khi nói tiếng anh rất nice. Thậm chí mấy bạn Korean còn suốt ngày bày tỏ cảm xúc "Vân Anh, I love your voice" (dù lúc ấy giọng mình khản đặc vì nói nhiều quá^^). Những năm tháng đi làm và hoạt động xã hội, tuy không quá dài, nhưng cho mình trải nghiệm và đặc biệt là sự tin tưởng vào bản thân.
Và giờ...mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng ngược lại.
Năm cuối, mình lui về ở ẩn, không hoạt động xã hội, không đi làm. Mọi thứ với mình giờ đây chỉ là học và học. Sự giao tiếp có chăng chỉ là với các bạn cùng lớp. That's all. Chính sự ít tiếp xúc với xã hội khiến mình dần trở thành con người tự ti về bản thân. Mình tự ti về appearance của mình (tự nhiên thấy mình xấu xí đến thế), ngại lên bảng làm bài tập, ngại phát biểu ý kiến vì sợ sai. Đi học speaking IELTS, mình không muốn nói. Dù mỗi lần speaking, cô giáo đều bảo giọng mình nice và sound natural. Cô cũng thích giọng mình khi nói tiếng Anh. Thế mà mình vẫn tự ti đấy. Mình cứ thấy phát âm của mình làm sao ấy, rồi idea của mình cứ ngu ngu thế nào, rồi cái accent của mình. Ôi mình chết đây. Học viết cũng thấy kém cỏi. Bài writing đầu tiên cô bảo excellent, được điểm cao nhất lớp. Cô bảo về đánh máy để các bạn tham khảo. Vẫn thấy tự ti. Tự thấy bài của mình chả có gì cả, chả đáng được cô khen thế, chả đáng để các bạn tham khảo. Thế mà lại cho các bạn xem, rồi mọi người thấy cái ngờ nghệch, cái stupidity trong writing của mình. Chả biết làm thế nào nữa.
Ngày trước đã kinh qua bao lần phỏng vấn, tiếng anh có, tiếng việt cũng có (phỏng vấn tiếng anh qua hết, phỏng vấn tiếng việt trượt đa số. Rõ vớ vẩn!). Tự nhiên giờ nghĩ chuẩn bị đến lúc ra trường, chuẩn bị đi thực tập. Phải đối mặt với nhiều cuộc phỏng vấn nữa. Rồi thì thấy sợ. Sợ phỏng vấn vô cùng dù ngày trước mình coi chuyện đó chả có gì. Chết thật. Cái sự tự ti nó ăn quá sâu vào mình mà chưa tìm cách nào thay đổi được. Chả biết nói với ai. Chán quá đi mất thôi. Lâu dần tình trạng thế này mình sợ mình sẽ mất niềm tin vào bản thân, rồi sẽ chả làm được trò trống gì mất. Anyone can help me?sad(

:((Thi cử

Comments

eric thân kysudocthan3041988 Friday, October 15, 2010 2:37:28 AM

What is it ? viet lish à cũng hay hay

eric thân kysudocthan3041988 Friday, October 15, 2010 2:38:35 AM

let do something you wanna it smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.