Một tâm trạng rất "3 chấm"
Tuesday, June 8, 2010 3:54:15 PM
Bắt đầu bài khai màu sao mà buồn thế này nhỉ... hjx... dù sao, cũng là tâm trạng mà!
Sao mà, cái chuyện j mà buồn buồn là nó sếp hàng chạy tới đây nhỉ, thẳng tắp như "con kênh xanh xanh"... Ào ạt như sóng xô bờ...
Đôi khi, muốn thì thàm với trời đất rằng[/ALIGN]
"biển sóng, biển sóng đừng xô tôi
đừng xo tôi ngã dưới chân người"...[/ALIGN]
Vẫn tấp nập như xe cộ ở Việt Nam thời cao điểm....
Bắt đầu bằng một bài hát... Deliah ( tên Việt là Giết tình gian dối của Nguyễn Hưng hát ) Khúc dạo đầu rất mạnh mẽ... đây là một trong những bài Valse tui thích nhất... nhạc rất nhanh, nhanh khủng khiếp...
Từ cái dạo, có rất ít người thích học Viennese Waltz...
Bẵng 1 thời gian, dần dần cũng ko nhảy nữa, vì ko có người tập nên thôi... tạm dẹp một điệu nhảy yêu thích qua một bên...
Sự trống rỗng bao bộc lấy đầu óc... bao nhiêu thứ hay ho, tốt đẹp... cái sự dày công suy nghỉ của tôi cũng đã biến bặt đi đâu mất...[/ALIGN]
Mọt tuần lễ ko đi sàn nhảy, nhiều khi tay chân cũng ngứa ngáy, nhưng mà đi nhiều quá thì ko đủ tiền, nhiều khi, tính zô đó làm bộ dẫn dẫn để được free cho thỏa mãn cơn ghiền, nhưng mà...
Có cái j đó đã cản tôi lại... Một cái tôi đặc sết bản chất của mình.
Nén sự mong muốn đó lại. Vui vẻ ngồi gần sàn nhảy uống cà phê... Nghĩ đén việc người ta nhảy, nghĩ đến âm nhạc vang lên... chân bắt đầu thể hiện sự mất tự chủ...
Vẫn buồn cho đến chiều thứ 6.
Định là sẽ đi vô sàn chơi, quậy tung lên chứ ko làm gì. Lâu ngày ko vào đó, chắc là mình cũng như con thú vừa được về rừng, vào đó chỉ quậy thôi, không làm gì hết...
thèm thuồng...
Chiều thứ 6 lại buồn, người có khả năng đi học là 96% nghỉ mất, vậy là đi sàn 1 mình cũng mất vui, chẳng vẫy vùng được. Vào đó, nhìn thêm chán...
Nhưng bất ngờ thay, một classmate khác xuất hiện, người này khả năng đi học chỉ là 33%... Hù hồn..
Nhưng mà... không di sàn được, bởi vì, chị học chung, ko rủ bậy bạ được... với lại, cũng chưa cần thiết phải đi hôm nay...
một lần nữa, nén sự... cái sự... sự thèm khát đó vào trong...
Ngồi uống cà phê gần sàn nhảy, nhạc nó đập tưng cả người...
Nhạc, nhạc, âm nhạc... điệu nhạc...
Ngồi thủ thỉ... Lâu rồi không đi sàn chơi thầy hén.... Cả tuần nay thầy đau có đi zô trong đó, chán lắm em ơi.... vậy hả thày .... hôm nay đi zô chơi chút.Thầy vô sàn chơi.
Lại thủ thỉ tiếp... mai đi sàn nhé... không biết anh Vương có đi ko, mai ảnh về quê rồi... ờ ờ, thé nhé, thế nhé...
Thôi về chị ơi, nghe nhạc, thèm quá... Ôi, chiều thứ 6 thế này ư?
Thứ 7, đén lớp chẳng thấy bóng dáng ai... tưởng là lại nghỉ...
Học xong, chị Ngân quảy túi ra về... Tôi chạy theo nói, về hả chị? Hôm nay em vô sàn ngồi chơi. Lâu quá ko đi, ghiền xem người ta nhảy quá.
Không uống nước chút rồi về chị.
Hay là vô sàn ngồi luôn đi...
OK!
Hú 2 ba tiếng, thày giáo Đông Anh xuất hiện.... Thì ra, đêm nay là sinh nhật thầy Mẫn, thầy không nói gì trước hết, chắc thầy cũng nghĩ rằng vắng quá nên ko ai đi chơi.
Chiều thứ 7, trời mưa mà. Đâu phải ai ai cũng dành nhiều tình cảm của mình cho việc học Khiêu vũ, đến với nó chỉ là một thú vui cho qua ngày đoạn tháng... Bất thần đến, bất thần ra đi, cũng như hạt cát lăn mình hết chỗ này tới chỗ khác.
Môn Khiêu vũ... một nét đẹp trong nghệ thuật đi trên âm nhạc, nét mạnh mẽ của một môn thể thao. Cần một sự cố gắn để đem lại danh dự cho bản thân.
Không như bóng đá, bán độ cầu vinh? Không thể, vì, ko ai bán rẻ bản thân mình vì ko gì cả.
Không như múa hát, ẻo lả thướt tha? Không cần, vì, đây là một môn thể thao thuần túy trên nét đẹp.
Một sự giải trí đáng lưu ý.. nghe nhạc, khi buồn có thế bước theo nó... khi giận run người, lúc trầm ấm, nhẹ dịu... Sự thể hiện và kỹ thuật cá nhân là khong thể thiếu.
Đêm sinh nhật, đông khách lắm. Từ 7h40 là đã bắt đầu có nhạc rồi. Nghe nhạc...
Ai là một người học khiêu vũ thực sự thì không thể nào không rung dộng trước âm nhạc. Mọt sức hút kì dịu... Không thể nào dừng lại việc nghĩ về các bước nhảy... Không thể ngồi im...
Bỏ tour đâu do có thầy. Sau thầy đi về...Hai đứa thủ thỉ... quậy 1 trận đi rồi về chị Ngân...
Ý định nổi loạn chỉ đến khi một cặp kia ra biểu diễn, rõ ràng, nó nhảy xấu, ko đều, sai nhạc... chỉ được 1 cái là... can đảm. Nhìn ứa gan...
Còn thầy Mẫn, đúng là rất uy dĩungx, nhưng mà, bị... trật nhạc. Khúc vật bò lại quá sớm trong khi nhạc chưa tới.
Nổi loạn thôi...
Sàn đông, người đông, ghế ít.
Thế là, ra nhảy 5 bài liên tục nhé.
Rumba, đúng giữa sàn chơi dầu tiên.
Chachacha, táo báo trước cặp biểu diễn
Valse, xoay mãnh liệt trước hàng trăm cặp mắt
Tango, bình thường
Samba, đót cháy cả sàn, mạnh mẽ và hung tợn...
Một bài nhạc slow nghỉ giải lao..
Bắt đầu mọt lô nhạc nhảy liên tục khác...
Jive,nhảy đến mức trong sàn chẳng ai thèm dòm bọn khác.
Chachacha, thu hút ánh nhìn của những người cùng nhảy.
Rumba, nhiều phá cách tỏng các bước te
Bachata.. rộn rã tiếng cười.
Bebop với nhiều lần bất ngờ.
Disco, giât tưng người với những điệu múa bụng, nhảy sạp, múa cột...
Đêm nay quả là một đêm, quậy đã đời... quậy nát tan cả sàn... lần đầu tiên trong đời đi sàn lại cảm thấy tự do, vui vẻ đến thế... khách đông mà mình lại nhảy đẹp... Không bị bể sô nào, tất cả đều tốt..
Chỉ thích 1 điều, đẹp hơn tụi biểu diễn...
Một cả giác rợn người... chỉ một tin nhắn đã làm cho mình cảm tháy sự bất bình thường... Sau một bài viết lại làm cho tôi cảm thấy... rất, rất là... chẳng biết, nên nói là thất vọng hay chỉ nói là buồn?
Cả ngày cũng đã suy nghĩ về chuyện này, có nên... làm gì nhỉ.
Cái j đến thì sẽ ồ ạt tới... thứ 6 đã định nói 1 điều với người bạn cùng học nhảy, nhưng mà, vắng mất rồi. Online cũng không gặp... Giờ lại gặp thêm chuyện thật là vô duyên vô dzùng này nữa...
Thôi, chờ... cái j đén ồ ạt cũng làm mất giá trị của nó...
Cứ tưởng, thứ 7 chủ nhật được nghỉ ngơi, nhưng không ngờ,
cái sự đời, đâu có ngừng lại khi ta muốn...
Ta đã yêu cầu, năn nĩ rằng đừng đén với ta nữa.. im lặng là đồng ý, nhưng mà... im lặng chỉ là trả lời không đồng ý một cách chậm rãi mà thôi...
Cuối tuần, 06.6.2010
Jack Lin..
Nơi nhận:
- Facebook
- Y!360+
Sao mà, cái chuyện j mà buồn buồn là nó sếp hàng chạy tới đây nhỉ, thẳng tắp như "con kênh xanh xanh"... Ào ạt như sóng xô bờ...
Đôi khi, muốn thì thàm với trời đất rằng[/ALIGN]
"biển sóng, biển sóng đừng xô tôi
đừng xo tôi ngã dưới chân người"...[/ALIGN]
Vẫn tấp nập như xe cộ ở Việt Nam thời cao điểm....
Bắt đầu bằng một bài hát... Deliah ( tên Việt là Giết tình gian dối của Nguyễn Hưng hát ) Khúc dạo đầu rất mạnh mẽ... đây là một trong những bài Valse tui thích nhất... nhạc rất nhanh, nhanh khủng khiếp...
Từ cái dạo, có rất ít người thích học Viennese Waltz...
Bẵng 1 thời gian, dần dần cũng ko nhảy nữa, vì ko có người tập nên thôi... tạm dẹp một điệu nhảy yêu thích qua một bên...
Sự trống rỗng bao bộc lấy đầu óc... bao nhiêu thứ hay ho, tốt đẹp... cái sự dày công suy nghỉ của tôi cũng đã biến bặt đi đâu mất...[/ALIGN]
Mọt tuần lễ ko đi sàn nhảy, nhiều khi tay chân cũng ngứa ngáy, nhưng mà đi nhiều quá thì ko đủ tiền, nhiều khi, tính zô đó làm bộ dẫn dẫn để được free cho thỏa mãn cơn ghiền, nhưng mà...
Có cái j đó đã cản tôi lại... Một cái tôi đặc sết bản chất của mình.
Nén sự mong muốn đó lại. Vui vẻ ngồi gần sàn nhảy uống cà phê... Nghĩ đén việc người ta nhảy, nghĩ đến âm nhạc vang lên... chân bắt đầu thể hiện sự mất tự chủ...
Vẫn buồn cho đến chiều thứ 6.
Định là sẽ đi vô sàn chơi, quậy tung lên chứ ko làm gì. Lâu ngày ko vào đó, chắc là mình cũng như con thú vừa được về rừng, vào đó chỉ quậy thôi, không làm gì hết...
thèm thuồng...
Chiều thứ 6 lại buồn, người có khả năng đi học là 96% nghỉ mất, vậy là đi sàn 1 mình cũng mất vui, chẳng vẫy vùng được. Vào đó, nhìn thêm chán...
Nhưng bất ngờ thay, một classmate khác xuất hiện, người này khả năng đi học chỉ là 33%... Hù hồn..
Nhưng mà... không di sàn được, bởi vì, chị học chung, ko rủ bậy bạ được... với lại, cũng chưa cần thiết phải đi hôm nay...
một lần nữa, nén sự... cái sự... sự thèm khát đó vào trong...
Ngồi uống cà phê gần sàn nhảy, nhạc nó đập tưng cả người...
Nhạc, nhạc, âm nhạc... điệu nhạc...
Ngồi thủ thỉ... Lâu rồi không đi sàn chơi thầy hén.... Cả tuần nay thầy đau có đi zô trong đó, chán lắm em ơi.... vậy hả thày .... hôm nay đi zô chơi chút.Thầy vô sàn chơi.
Lại thủ thỉ tiếp... mai đi sàn nhé... không biết anh Vương có đi ko, mai ảnh về quê rồi... ờ ờ, thé nhé, thế nhé...
Thôi về chị ơi, nghe nhạc, thèm quá... Ôi, chiều thứ 6 thế này ư?
Thứ 7, đén lớp chẳng thấy bóng dáng ai... tưởng là lại nghỉ...
Học xong, chị Ngân quảy túi ra về... Tôi chạy theo nói, về hả chị? Hôm nay em vô sàn ngồi chơi. Lâu quá ko đi, ghiền xem người ta nhảy quá.
Không uống nước chút rồi về chị.
Hay là vô sàn ngồi luôn đi...
OK!
Hú 2 ba tiếng, thày giáo Đông Anh xuất hiện.... Thì ra, đêm nay là sinh nhật thầy Mẫn, thầy không nói gì trước hết, chắc thầy cũng nghĩ rằng vắng quá nên ko ai đi chơi.
Chiều thứ 7, trời mưa mà. Đâu phải ai ai cũng dành nhiều tình cảm của mình cho việc học Khiêu vũ, đến với nó chỉ là một thú vui cho qua ngày đoạn tháng... Bất thần đến, bất thần ra đi, cũng như hạt cát lăn mình hết chỗ này tới chỗ khác.
Môn Khiêu vũ... một nét đẹp trong nghệ thuật đi trên âm nhạc, nét mạnh mẽ của một môn thể thao. Cần một sự cố gắn để đem lại danh dự cho bản thân.
Không như bóng đá, bán độ cầu vinh? Không thể, vì, ko ai bán rẻ bản thân mình vì ko gì cả.
Không như múa hát, ẻo lả thướt tha? Không cần, vì, đây là một môn thể thao thuần túy trên nét đẹp.
Một sự giải trí đáng lưu ý.. nghe nhạc, khi buồn có thế bước theo nó... khi giận run người, lúc trầm ấm, nhẹ dịu... Sự thể hiện và kỹ thuật cá nhân là khong thể thiếu.
Đêm sinh nhật, đông khách lắm. Từ 7h40 là đã bắt đầu có nhạc rồi. Nghe nhạc...
Ai là một người học khiêu vũ thực sự thì không thể nào không rung dộng trước âm nhạc. Mọt sức hút kì dịu... Không thể nào dừng lại việc nghĩ về các bước nhảy... Không thể ngồi im...
Bỏ tour đâu do có thầy. Sau thầy đi về...Hai đứa thủ thỉ... quậy 1 trận đi rồi về chị Ngân...
Ý định nổi loạn chỉ đến khi một cặp kia ra biểu diễn, rõ ràng, nó nhảy xấu, ko đều, sai nhạc... chỉ được 1 cái là... can đảm. Nhìn ứa gan...
Còn thầy Mẫn, đúng là rất uy dĩungx, nhưng mà, bị... trật nhạc. Khúc vật bò lại quá sớm trong khi nhạc chưa tới.
Nổi loạn thôi...
Sàn đông, người đông, ghế ít.
Thế là, ra nhảy 5 bài liên tục nhé.
Rumba, đúng giữa sàn chơi dầu tiên.
Chachacha, táo báo trước cặp biểu diễn
Valse, xoay mãnh liệt trước hàng trăm cặp mắt
Tango, bình thường
Samba, đót cháy cả sàn, mạnh mẽ và hung tợn...
Một bài nhạc slow nghỉ giải lao..
Bắt đầu mọt lô nhạc nhảy liên tục khác...
Jive,nhảy đến mức trong sàn chẳng ai thèm dòm bọn khác.
Chachacha, thu hút ánh nhìn của những người cùng nhảy.
Rumba, nhiều phá cách tỏng các bước te
Bachata.. rộn rã tiếng cười.
Bebop với nhiều lần bất ngờ.
Disco, giât tưng người với những điệu múa bụng, nhảy sạp, múa cột...
Đêm nay quả là một đêm, quậy đã đời... quậy nát tan cả sàn... lần đầu tiên trong đời đi sàn lại cảm thấy tự do, vui vẻ đến thế... khách đông mà mình lại nhảy đẹp... Không bị bể sô nào, tất cả đều tốt..
Chỉ thích 1 điều, đẹp hơn tụi biểu diễn...
Một cả giác rợn người... chỉ một tin nhắn đã làm cho mình cảm tháy sự bất bình thường... Sau một bài viết lại làm cho tôi cảm thấy... rất, rất là... chẳng biết, nên nói là thất vọng hay chỉ nói là buồn?
Cả ngày cũng đã suy nghĩ về chuyện này, có nên... làm gì nhỉ.
Cái j đến thì sẽ ồ ạt tới... thứ 6 đã định nói 1 điều với người bạn cùng học nhảy, nhưng mà, vắng mất rồi. Online cũng không gặp... Giờ lại gặp thêm chuyện thật là vô duyên vô dzùng này nữa...
Thôi, chờ... cái j đén ồ ạt cũng làm mất giá trị của nó...
Cứ tưởng, thứ 7 chủ nhật được nghỉ ngơi, nhưng không ngờ,
cái sự đời, đâu có ngừng lại khi ta muốn...
Ta đã yêu cầu, năn nĩ rằng đừng đén với ta nữa.. im lặng là đồng ý, nhưng mà... im lặng chỉ là trả lời không đồng ý một cách chậm rãi mà thôi...
Cuối tuần, 06.6.2010
Jack Lin..
Nơi nhận:
- Y!360+












