My Opera is closing 1st of March

Je m'appelle Jacques Lin

hô hô... chỉ mới học được ngần ấy.... Khoái nổ ^^

Subscribe to RSS feed

Thiên Lệ.

Thử 1 lần nữa với 1 bài viết...
Bài viết ở một nơi xa lạ, ít người quen.
Thử 1 lần, với tâm trạng đang trống rỗng, chẳng ai cả.
Liệu, có thể bon chen lại với những con-người!!!



Chỉ viết về 1 nỗi buồn, buồn cũng bất chợt lắm.
Ngồi trong căn-tin đầy cây là. Vẫn là cái cảm giác "hồn lìa khỏi xác" bỏ mặc mọi thứ xung quanh, thi thoảng, nở 2 nụ cười bí hiểm cho câu chuyện cười đang được thầy ngồi kể. Chắc cũng đủ làm cho cái sự thần bí của tôi tăng cao. Vẫn ngồi đó, chẳng ai biết rằng chuyện đang xảy ra trong đầu tôi.
Và, tôi cũng chẳng biết nữa.


Một đống hỗn độn tạp nham đang quanh quẩn vây lấy nó, bộ não đó, chẳng thể nào thoát ra được cái mớ bồng bông nhùi nùi ấy được.

Mưa rớt xuống đất được 2 3 bữa j đó, liên tục. Cành lá cũng đâm chồi, xanh mơn mởn... Điều này tôi biết được là do một người bạn ngồi cùng chỉ, thực tình thì... rõ ràng luôn, là tôi đang nhin theo hướng đó, nhưng mà, tôi có thấy cái j trước mặt mình đâu.
Đấy chính là trạng thái "mù tạm thời"... Hờ, mưa, trời mát mẻ.


Được 1 chốc, chắc ai cũng chán nản với vẻ mặt của tôi, thế là họ ra về, tôi chẳng nói gì, ngoài việc chào 1 cái, ngồi tiếp tục ngồi lại. Ngồi với những vòng tròn rối loạn không hồi kết.
Tại sao nhỉ?
Đã 3 ngày nay, ngồi ở chỗ này, vẫn lẩn quẩn không lối thoái...


Bật giác, một thứ đã làm tôi trở về với thực tại...
Đó là, là...
... tôi không biết nó là cái j nữa...
hơi ướt, từ trên trời roi xuống.

Tôi nói là không biết, bởi vì, tôi không biết, không biết là là nước mưa hay là giọt sương đêm?
Hôm nay trời chẳng có tí mưa nào rơi xuống đất Thủ Đức này, không khí thì nóng, 1 giọt nước mưa liệu có thể náng lại nơi trần thế này cho đến tối nỗi hay không nhỉ? Chắc là không!
Nhưng, cũng có thể, nó đã cố ý, lẫn mình và hết sức tránh những tia nắng của trời cao kia, để, để... chờ tôi chăng?



Không biết, mưa là nước mắt của trời hay những giọt sương mới là những giọt chua chát mà ông trời vẫn thường cho rơi xuống ban đêm để ít người biết rằng ông ta đang khóc thầm?
Có thể là 2 kiểu khóc chăng?

Tôi lại nghĩ, trời cao cũng khóc bằng sương, bằng nước mưa.
Vậy, chẳng lẽ mặt trời luôn tươi cười và mặt trăng luôn hiền lành, hạnh phúc? Không đâu, chắc cũng có đôi lúc, họ buồn, họ khóc chứ. Vậy, đâu là nước mắt của họ...

Mặt trời buông những tia nắng vàng xuống vào mỗi buổi sáng, đến tận chiều tối thì mới rút quân về.. Đó, là Mặt trời đang khóc... Có hợp lý không nhỉ? Mặt trời luôn được ta ca tụng và luôn luôn gắn mặt cười vào hình của ông ta, cho nên, khi ông khóc, có ai hiểu nỗi
Mặt trăng, vẫn đưa nỗi buồn xuống nhân thế vào mỗi đêm 14, 15 âm lịch... Một nỗi buồn nhẹ dịu làm cho người ta thấy thoải mái... vậy nên, ai cũng nghĩ, trăng đang vui cười.




Những thứ vĩ đại như thế còn có phút cảm thấy không chịu nỗi mà rơi lệ... Còn tôi thì sao?
"Nam nhi đổ máu không đổ lệ"
dẫu có buồn phiền thì cũng dấu đặng trong lòng... Hay là, làm giống ông trời, đêm đêm nhỏ xuống cho Hành tinh xanh này vài giọt nước nhỏ... để rồi sáng théc dậy, những giọt sương vương trên mí mắt.

Chắc, mình cũng không yếu đuối được như vậy!



Chợt nhiên, nhìn xa xa, tôi nhìn thấy 1 hình ảnh người con gái, và bắt đầu ngồi suy nghĩ...
Mọi thứ đã tốt hơn, hình ảnh ấy đã bay về trong não, và bắt đầu phân tích...
Tôi cảm thấy, một mớ những vòng tròn đã được duỗi thành 1 đường thẳng. Nhưng không biết, đến bao giờ, nó sẽ cong trở lại... Mong là, đừng mau quá...

Lên kế hoạch chuẩn bị đánh trận cho tháng 7. Sau khi thi xong, ta sẽ đi ngao du 1 chuyến rồi... lo đại sự



12.6.2010
Giắc



Một bản lưu nơi miền đất mới và một bản đem về nhà cũ để giữ hơi ấm tình người.