Sự sốc bé nhỏ đối với xã hội này.
Wednesday, June 16, 2010 4:23:45 PM
Trên đời có lắm sự đáng để ta cười nhạo... Cười chán chê rồi lại cười tiếp, cười bởi vì, cười chưa đã, ngưng 1 chút cho đừng bị "lộn ruột" chết.
Chết thì chẳng thể nào cười tiếp đc. hoãn 1 chút "sung sướng" để tiếp tục được sung sướng... hehe...
cái cười đầu tiên, cũng vui lắm.
Nó nói về tụi sinh viên Đại học Khoan học xã hội và nhân văn chi nhánh ở Thủ Đức ( sau đây gọi tắt là NV ), gần cái chợ chồm hổm thiệt lộn xộn... Chính là nó. Chỉnh chệ ngồi ngó ra cohjw, xem các cô, các bác đi chợ buổi sáng. Cái trường cà chớn vãi đạn.
Cái tội tôi muốn nói là, cái trò bán đứng đồng nghiệp của tụi này. Trong trường NV có khoa Báo chí, thế là, các anh lại "trổ tài" bán đứng hết "viết lách".. choách.
Ở nhà, ba má bán ruộng bán nương mua cho cái máy ảnh để "tác nghiệp", vậy là ngồi quán cafe này, mai quán khác chí chóe, đốt tiền như "ngóe" rồi bảo là "ta đang tác nghiệp"... Thi thoảng lại đăng lên vài tờ báo về "ý thức SV khu ĐHQG TPHCM", đi xe máy chở 3, ko đội mũ bảo hiểm...
Không biết, nó có nhục nhã khi bài đó đc đăng không nữa.
Người ta nói, chỉ người trong cuộc mới hiễu rõ thế sự ( dù là ko tỏ đường đi nước nước ), bởi vậy, làm SV ĐHQG 1 ngày sẽ hiểu được.
Đi xe máy chở 3, ko đội mũ bảo hiểm để làm gì? để lên trạm xe bus cách trường hàng trăm mét... nắng thì như đổ lửa... Giả sử 1 đứa con gái chân yếu tay mềm đi tới trường từ bên xe bus , thở như 1 con chó rồi, còn nói gì tới học hành. Thấy vậy, mới có mấy thằng đẹp trai chở dùm...
Mài nó đâu đi 1 mình, đi 2 đứa ko à. Phải chở hết...
Vi phạm Luật giao thông, lên báo...
Buồn cười ko?
Lúc này, Pháp luật mâu thuẩn sâu sắc với đạo đức xã hội, không biết tính sao.
Còn cái tụi "sinh viên gian" đó, nó có dám thề rằng chưa bao giờ vi phạm Luật giao thông đường bộ của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không mà dám nói thế? Chỉ vì vài xu lẻ mà làm cái trò "trời đất ko dung" thì quả là, chỉ có thể thấy các bạn bên đó!
Chưa ra trường đã học cách :ăn ko nói có" sau này, ra trường thì cũng cỡ... hờ, chắc cũng vậy.
Nghĩ giới báo chí, tới giờ này, chưa có ai viết 1 bài báo nhỏ đáng để cho mình đọc và nói "ông ày viết hay quá"...
Đó là báo chí và công luận... Buồn cười... ko bik trời cao đất dày là gì.
Cái cười số 2, cũng ở ĐHQG TPHCM, cái Khoa bé bỏng ăn theo tiếng ĐHQG nay đã lên thành Trường ĐH Kinh tế Luật, danh chánh ngôn thuận là 1 trường ĐH, có hiệu trưởng và các khoa.
Điểm vài khoa cho nghe, nóng mặt luôn nè.
1. ngành Luật thành Khoa Luật ( giống Khoa Luật ĐHQG HN )
2. ngành Hệ thống thông tin quản lý, thành khoa hệ thống thông tin quản lý ( cũng đẹp )
...
n. ngành Kinh tế học và quản lý công, biến thành... KHOA KINH TẾ ( Khoa kinh tế giống như cái tên Khoa Kinh tế - ĐHQGTPHCM )
Nhiều người hỏi, sao ko biến thành Khoa Kinh- Công cho nó đẹp...
Nhưng mà chưa có câu trả lời.
Thì bởi, người từ con cá chép biến thành con RỒNG xinh đẹp mà, thế là, chàng ta bắt đầu tập phun lửa...
Phun phì phèo tới mức, đi TÌNH NGUYỆN mùa hè xanh cũng có điều kiện về ngoại hình cục kì cao, học lực cũng ko phải là 1 yếu tố thừ cho 1 TINH NGUYỆN VIÊN.
Cái màn làm giám thi gác thi Đại học mới là cái chuyện hay cục kì.
nam 1.65, điểm trung bình các học kì 7.5
nữ 1.55, điểm trung bình cũng vậy
Điểm rèn luyện 0.8, ngoại hình dễ cao, "tiên đồng, ngọc nữ", tháo vạt lanh lợi, tích cục hoạt động đoàn hội trong các năm tham gia học tập.
Lý đo là, bộ mặt mới của trường ta nên phải thế, đưa mấy đứa xấu xâu ra thì sao coi được.
Dạ, em cũng nói thế này, nếu muốn thay đổi bộ mặt của Khoa Kinh tế sau khi thành trường ĐH Kinh tế - Luật thì đề nghị các đồng chí lãnh đạo đổi hết dàn nhân viên trong các phòng Đào tạo, Tài chính đi, thì lúc đó, mọi người sẽ thấy trường ta thật là thanh thoát, như "thiên thần trong tranh" vậy.
Dù gì thì, trước kia là một Khoa Kinh tế thì đâu ai xe anh ấy là một đống rác bấy nhầy đâu mà lại phải thay đổi hình tượng? Cũng là một đơn vị tương đương với các trường ĐH, tự nhiên lên trường lại sinh tật.
Các là nên cho anh ấy là Khoa Kinh tế suốt đời.
Đó là 2 cái sự cười... Cười cũng thấm thấm, nhiều khi thấy, ko biết thì thôi, "biết rồi ai nỡ sáng sông cho đành" đúng hem nhỉ!
À, cón một chuyện này, cũng gai góc lắm, cười cũng ko yên đâu.
Hồi chiều đi trên đường, gặp 1 cảnh tượng mà tôi phải tự hỏi "không biết, trong hơn 90 triệu người dân ở VIệt Nam, có bao nhiêu con là con người và bao nhiêu con là động vật có tổ tiên là con người?"
Chuyện là ở ngã tư Thủ Đức, kẹt xe, có xe cấp cứu hụ còi... qué qué qué...
Đèn xanh, thế là hắn chạy để đi cấp cứu ai đó...
Vậy mà, có mấy thằng đi xe máy, hính như là nó có lập lời thề là nếu cho xe cấp cứu chạy thêm 1 xen ti mét nào là nó sẽ chết hay sao đó. Từ đằng xa, vù cù chạy lên chặn đầu xe lại để nó qua đèn đỏ... Thế là 1 luồng xe cũng chạy tới, cướp đường...
Thấy, đạo đức con người nó bị hao hụt dữ vậy sao kìa... Xe cấp cứu mà cũng ko tha cho đi... Nếu như thử đặt tụi nó vào trong gia cảnh người đang ngồi nhà chờ xe cấp cứu đến, thì sẽ thế nào? mỗi giây trôi qua, không phải kêu "tích tác" mà qua 1 giân, mà nó chạy theo kiểu "thình thịch", mỗi giây qua đi mà ko gặp xe đến thì cả nhà người ta lo lắng đến mức độ nào...
Vậy mà nó chỉ sợ... trễ giờ về nhà, hoặc là... đi thăm ông bà già của nó ở đâu đó, chận đầu xe cấp cứu, dù tôi có bận rộn cách nào ucngx ko nghĩ rằng mình làm chuyện đó.
Ôi, động vật có tổ tiên là con người có vẻ đang tăng lên đáng kể!
Chết thì chẳng thể nào cười tiếp đc. hoãn 1 chút "sung sướng" để tiếp tục được sung sướng... hehe...
cái cười đầu tiên, cũng vui lắm.
Nó nói về tụi sinh viên Đại học Khoan học xã hội và nhân văn chi nhánh ở Thủ Đức ( sau đây gọi tắt là NV ), gần cái chợ chồm hổm thiệt lộn xộn... Chính là nó. Chỉnh chệ ngồi ngó ra cohjw, xem các cô, các bác đi chợ buổi sáng. Cái trường cà chớn vãi đạn.
Cái tội tôi muốn nói là, cái trò bán đứng đồng nghiệp của tụi này. Trong trường NV có khoa Báo chí, thế là, các anh lại "trổ tài" bán đứng hết "viết lách".. choách.
Ở nhà, ba má bán ruộng bán nương mua cho cái máy ảnh để "tác nghiệp", vậy là ngồi quán cafe này, mai quán khác chí chóe, đốt tiền như "ngóe" rồi bảo là "ta đang tác nghiệp"... Thi thoảng lại đăng lên vài tờ báo về "ý thức SV khu ĐHQG TPHCM", đi xe máy chở 3, ko đội mũ bảo hiểm...
Không biết, nó có nhục nhã khi bài đó đc đăng không nữa.
Người ta nói, chỉ người trong cuộc mới hiễu rõ thế sự ( dù là ko tỏ đường đi nước nước ), bởi vậy, làm SV ĐHQG 1 ngày sẽ hiểu được.
Đi xe máy chở 3, ko đội mũ bảo hiểm để làm gì? để lên trạm xe bus cách trường hàng trăm mét... nắng thì như đổ lửa... Giả sử 1 đứa con gái chân yếu tay mềm đi tới trường từ bên xe bus , thở như 1 con chó rồi, còn nói gì tới học hành. Thấy vậy, mới có mấy thằng đẹp trai chở dùm...
Mài nó đâu đi 1 mình, đi 2 đứa ko à. Phải chở hết...
Vi phạm Luật giao thông, lên báo...
Buồn cười ko?
Lúc này, Pháp luật mâu thuẩn sâu sắc với đạo đức xã hội, không biết tính sao.
Còn cái tụi "sinh viên gian" đó, nó có dám thề rằng chưa bao giờ vi phạm Luật giao thông đường bộ của nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không mà dám nói thế? Chỉ vì vài xu lẻ mà làm cái trò "trời đất ko dung" thì quả là, chỉ có thể thấy các bạn bên đó!
Chưa ra trường đã học cách :ăn ko nói có" sau này, ra trường thì cũng cỡ... hờ, chắc cũng vậy.
Nghĩ giới báo chí, tới giờ này, chưa có ai viết 1 bài báo nhỏ đáng để cho mình đọc và nói "ông ày viết hay quá"...
Đó là báo chí và công luận... Buồn cười... ko bik trời cao đất dày là gì.
Cái cười số 2, cũng ở ĐHQG TPHCM, cái Khoa bé bỏng ăn theo tiếng ĐHQG nay đã lên thành Trường ĐH Kinh tế Luật, danh chánh ngôn thuận là 1 trường ĐH, có hiệu trưởng và các khoa.
Điểm vài khoa cho nghe, nóng mặt luôn nè.
1. ngành Luật thành Khoa Luật ( giống Khoa Luật ĐHQG HN )
2. ngành Hệ thống thông tin quản lý, thành khoa hệ thống thông tin quản lý ( cũng đẹp )
...
n. ngành Kinh tế học và quản lý công, biến thành... KHOA KINH TẾ ( Khoa kinh tế giống như cái tên Khoa Kinh tế - ĐHQGTPHCM )
Nhiều người hỏi, sao ko biến thành Khoa Kinh- Công cho nó đẹp...
Nhưng mà chưa có câu trả lời.
Thì bởi, người từ con cá chép biến thành con RỒNG xinh đẹp mà, thế là, chàng ta bắt đầu tập phun lửa...
Phun phì phèo tới mức, đi TÌNH NGUYỆN mùa hè xanh cũng có điều kiện về ngoại hình cục kì cao, học lực cũng ko phải là 1 yếu tố thừ cho 1 TINH NGUYỆN VIÊN.
Cái màn làm giám thi gác thi Đại học mới là cái chuyện hay cục kì.
nam 1.65, điểm trung bình các học kì 7.5
nữ 1.55, điểm trung bình cũng vậy
Điểm rèn luyện 0.8, ngoại hình dễ cao, "tiên đồng, ngọc nữ", tháo vạt lanh lợi, tích cục hoạt động đoàn hội trong các năm tham gia học tập.
Lý đo là, bộ mặt mới của trường ta nên phải thế, đưa mấy đứa xấu xâu ra thì sao coi được.
Dạ, em cũng nói thế này, nếu muốn thay đổi bộ mặt của Khoa Kinh tế sau khi thành trường ĐH Kinh tế - Luật thì đề nghị các đồng chí lãnh đạo đổi hết dàn nhân viên trong các phòng Đào tạo, Tài chính đi, thì lúc đó, mọi người sẽ thấy trường ta thật là thanh thoát, như "thiên thần trong tranh" vậy.
Dù gì thì, trước kia là một Khoa Kinh tế thì đâu ai xe anh ấy là một đống rác bấy nhầy đâu mà lại phải thay đổi hình tượng? Cũng là một đơn vị tương đương với các trường ĐH, tự nhiên lên trường lại sinh tật.
Các là nên cho anh ấy là Khoa Kinh tế suốt đời.
Đó là 2 cái sự cười... Cười cũng thấm thấm, nhiều khi thấy, ko biết thì thôi, "biết rồi ai nỡ sáng sông cho đành" đúng hem nhỉ!
À, cón một chuyện này, cũng gai góc lắm, cười cũng ko yên đâu.
Hồi chiều đi trên đường, gặp 1 cảnh tượng mà tôi phải tự hỏi "không biết, trong hơn 90 triệu người dân ở VIệt Nam, có bao nhiêu con là con người và bao nhiêu con là động vật có tổ tiên là con người?"
Chuyện là ở ngã tư Thủ Đức, kẹt xe, có xe cấp cứu hụ còi... qué qué qué...
Đèn xanh, thế là hắn chạy để đi cấp cứu ai đó...
Vậy mà, có mấy thằng đi xe máy, hính như là nó có lập lời thề là nếu cho xe cấp cứu chạy thêm 1 xen ti mét nào là nó sẽ chết hay sao đó. Từ đằng xa, vù cù chạy lên chặn đầu xe lại để nó qua đèn đỏ... Thế là 1 luồng xe cũng chạy tới, cướp đường...
Thấy, đạo đức con người nó bị hao hụt dữ vậy sao kìa... Xe cấp cứu mà cũng ko tha cho đi... Nếu như thử đặt tụi nó vào trong gia cảnh người đang ngồi nhà chờ xe cấp cứu đến, thì sẽ thế nào? mỗi giây trôi qua, không phải kêu "tích tác" mà qua 1 giân, mà nó chạy theo kiểu "thình thịch", mỗi giây qua đi mà ko gặp xe đến thì cả nhà người ta lo lắng đến mức độ nào...
Vậy mà nó chỉ sợ... trễ giờ về nhà, hoặc là... đi thăm ông bà già của nó ở đâu đó, chận đầu xe cấp cứu, dù tôi có bận rộn cách nào ucngx ko nghĩ rằng mình làm chuyện đó.
Ôi, động vật có tổ tiên là con người có vẻ đang tăng lên đáng kể!












