My Opera is closing 1st of March

Je m'appelle Jacques Lin

hô hô... chỉ mới học được ngần ấy.... Khoái nổ ^^

Subscribe to RSS feed

Cầu dao tự động... BỤP

Chiều tối, ăn cơm no nê rồi, chuẩn bị bắt tay vào học bài cho những môn thi cuối cùng trước khi kết thúc hẳn năm thứ 3 tại 1 khoa lớn thuộc Đại học quốc gia TPHCM. Ngâm thấy lạ, rõ ràng đầu vào là khoa, vậy mà tò tò chui ra lại là 1 trường.
Có cảm giác như... bị lừa dối. Đang vui vẻ nghĩ là sẽ được cái quốc huy chói lọi của ĐHQG cấp, ai dè, "chèm bẻm" cái mộc trường... Dù sao, cũng không quan trọng lắm...

Buồn buồn thì moi móc ra nói cho thêm chuyện.


Lại tiếp, học bài để thi, vậy mà cái bụng cứ chình ình như vậy thì làm sao mà học hành j nỗi... NUỐT CHỮ, 2 cái chữ mà tôi không thể nào tách nó ra khỏi cái đầu của mình. Dạo một vong quanh phố phường bé nhỏ này trước khi bắt tay vào "trận chiến cuối cùng".

Bước ra đường, trời giăng chớp giật, sáng loáng cả một khúc đường... Nhanh như gió, ánh sáng biến đâu mất, chỉ còn lại một mớ màn đêm đen tối ngự trị.... Tôi tự hỏi, vì sao đèn đường không được bật lên nhỉ?, rồi có ngay câu trả lời... chắc là bị trộm cắt mất hết rồi.
CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC mà.

Bước lững thững, tôi nhớ lại xóm giềng ngày xưa, cũng trời tối thế này... Một cái khuôn quá khứ hiện về giúp tôi dễ dàng xóa đi những thứ không có trong quá khứ. Cái nhà này, hồi xưa còn vách lá, cái nhà kia, mới vừa xây chừng vài năm trước chứ nhiêu...
Thấy lúc này, sao, MÌNH SÀNH ĐỜI QUÁ!

Cũng chẳng được bao lâu, quá khứ mà, đến đến đi đi bất chợt lắm, cũng không lấy làm lạ. Đi đến một khúc đường tối thui, thấp thoáng những cía nhà thấp hơn mặt đường nhưng bóng đèn vẫn tranh lấy vùng đất tăm tối với bóng đêm, tạo thành một cùng tranh tối tranh sáng, mơ hồ và hỗn độn.
Bất giác, phía sau có tiếng xe máy ồ ồ chạy tới... Ngay tức khắc, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện bọn bắt người đem sang Trung Quốc bán thận, lỡ... bọn chúng cho mình 1 chuyến di lịch sang nước ngoài thì sao nhỉ? Chỗ này tối quá mà...
Như một sự liên hoàn, tôi nghĩ tới chị 2 của mình, mới vừa rồi, cách đây 5p, chị ấy cũng đi trên con đường tối thui này, lỡ như, ... lỡ có chuyện gì... thì sao nhỉ? Thân phận con người tưởng chừng như to lớn nhưng sao nhỏ bé quá, tất tần tật đều nằm trong sự sắp xếp của 1 người hoặc 1 nhốm người nào đó. Đơn cử là, ông Thượng Đế.

Cười nhẹ một cái, trời sáng nhoáng lên để lộ đám chuối đang vật vờ những tàu lá bên sông. Chắc là cái lá nặng quá so với thân mình của cây chuối, Chỉ có những là non là được đẩy vuốt lên cao, còn lại phải chịu cảnh rủ rượi dưới đất...
Có vài tàu lá không chịu cam phận của mình, chúng vươn mình ra ngoài con rạch, có lẽ, chúng muốn rằng khi chết đi sẽ được trôi theo dòng nước đến một phương trời mới, nơi quê hương đất nước của mình...
Con rạch, không biết nó tên gì. là một nhánh của sông Đồng Nai nhưng chắc không ai kêu là rạch Đồng Nai. Trên con rạch là chiếc cầu, người ta vẫn thường gọi là Cầu Ông Tán, nhưng, rạch Ông Tán thì nghe... kì khôi quá....

Một con rạch cũng có nhiều giai thoại, ngày trước, lúc cái cầu còn đơn sơ, tụi con nít không dám qua vì sợ... lọt xuống giữa khe hở của 2 chiếc ván cầu... Vả lại, lúc đó cầu chưa có tay vịn nên... có nhiều người roi xuống đó...
Nước lớn thì ko bị thương nhưng chết đuối.
Nước cạn thì dù có biết bơi cũng chẳng nguyên vẹn gì.
Là vậy... Cầu Ông Tán, cái tên đó có là vì sao? Vì MỘT ÔNG TÊN TÁN hay vì KHÔNG CÒN TÊN ĐỂ ĐẶT?

Thôi, đi dạo cho tiêu cơm mà nghĩ lắm thứ, nhưng mà, không thể bỏ qua rằng, tôi đã đứng lại một hồi lâu để nhìn con nước êm đềm chảy. Đáng ra hôm nay có trăng thì nước đã sáng lên rồi, nhưng mà, mây mù phủ lối, những ngọn sóng nhỏ bé không sáng vàng rực rỡ mà thoắt ẩn thoắt hiện. Trong một phút mơ hồ, tôi bắt gặp hình ảnh của mình đang bơi lội, bắt cá dưới đó...
Ôi cái thời thơ ấu qua đi một cách nhanh chóng.
Cái thời mà chẳng ai muốn sống lâu với nó, nhưng khi qua rồi thì mọi người đều tiếc nguồi nguội...
Cái thời... tự do trong khuôn khổ... roi đòn...
"một thời đuổi bắt, đá bóng trốn tìm..."

Nhìn quanh đây, bây giờ chỉ toàn là lò gạch, chẳng mảnh đất nào là trống trải cả, muốn ngồi xuống 1 chút bên cầu nhưng sợ người ta bắt vì tội "TỤ TẬP ( một thành viên ) TRÊN CẦU"... đi cho rảnh nợ, không lại mang tiếng với thiên hạ..

Dạo một vòng cũng đủ hít khí trời, gợi về quá khứ... Đang về, nghe ở trên đầu có tiếng "te te te..." ngân dài phát ra mãi, ngước nhìn lên, bóng đèn đường đang tỏa sáng, như một cái gái lười biếng thức dậy muộn... Tôi lén giở đồng hồ ra, cũng gần 8 giờ đêm rồi.
Có đèn, khu phố sáng lạ... Sáng mà buồn bã, sáng đơn phương, sáng cô quạnh. Ở xóm lao động, có ai ra đường lang thang sau 1 ngày dài vất vả, có chăng là 1 đứa dở hơi như tôi và những người thừa cơm dư gạo tất tả tìm nơi ĐỐT TIỀN LÝ THÚ cho mình.

Một suy nghĩ cuối cùng trước khi bước về nhà, hôm nay mình ra đường, chắc cúp điện quá...


Rảo những cú sải chân cuối cùng vào nhà, hỏi lớn từ ngoài cửa "sấm đầy trời, sao chưa mưa nhỉ?"...


Đêm nay, học bài trong bóng tối vì trời mưa và cúp điện!



29.6.2010
JL

Kỷ niệm 1 năm kể từ ngày lên đăng kí học Khiêu vũ ở nhà văn hóa quận Thủ Đức... và cũng là 1 năm từ khi MJ qua đời!