My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BÊN HỒ HƯ ẢO. ĐỈNH CAO HƯ VỌNG

BÊN HỒ HƯ ẢO
( Thương gửi em Hoài Thương)

Trên đỉnh tình sầu trăng níu sao
Vực buồn hôn bóng đói chiêm bao
Nắng mưa giông bão thèm đưa đón
Chân cứng đá mềm thương nhớ đau

Chẳng lẽ chung môi uống mơ hồ
Che trời sương gió hết hồn thơ
Nợ tình còn vết thương khôn lớn
Chết đứng chết ngồi hoa cỏ khô

Ta cũng bỏ ta mình bỏ mình
Vòng yêu thất nghiệp tội ăn xin
Trôi trong hương nhớ nghìn thu lạnh
Bên hồ hư ảo bóng cầu kinh

Nhà cũ vườn xưa dấu bụi mờ
Ngõ buồn đứt ruột nhện quay tơ
Tàn canh rau đắng sau hè hát
Sáu câu vọng cổ mùi ướt mơ...

MD.07/04/08
LuânTâm

Anh Tư ơi... Em chạy theo anh họa bài thơ này, không biết có nắm được ý thơ của anh hay không? Vì BÊN HỒ HƯ ẢO đã tự nó rất mơ hồ rồi đấy anh ơi...

ĐỈNH CAO HƯ VỌNG

(Thương gửi anh LuânTâm)

Trăng rụng sao rơi ngập đất sầu
Tình về in gót bể nương dâu
Quê hương xám khói màu tang tóc
Bóng chẳng có hình lạc rừng sâu

Mơ hồ môi uống cạn thủy chung
Chiêm bao mới biết mộng không trùng
Vết thương còn ngủ hồn trầm tích
Miên man hư ảo cuộc về chung...

Người cũng bỏ người mặc nhân gian
Trèo lên đỉnh hái trái mọng vàng
Đỉnh cao gió núi hồn oan lạnh
Phù thủy hiện hình rách áo tang

Hư vọng vỡ bờ ngập bể dâu
Ngõ buồn ngập nước lụt tình sầu
Nắm tay kéo bóng người hư ảo
Ướt giấc trăm năm... ướt mưa ngâu

07/08/08
hoaithuong

MỘT NỬA. HAI NỬABài thơ thứ 7

Write a comment

New comments have been disabled for this post.