ĐIỆU HOÀI THƯƠNG
Friday, September 2, 2011 3:25:25 PM
Họa bài Điệu Sài Gòn của huynh LuânTâm
ĐIỆU HOÀI THƯƠNG
Trời mưa hay nắng cũng theo anh
Lẽo đẽo chân sau trước cũng giành
Tóc suông thẳng nếp anh vừa chải
Sợi bạc thương nhiều hơn tóc xanh
Áo cũ dần phai hương vẫn hương
Rách nghèo thiếu thốn vẫn chung đường
Có khi mây tím chiều mưa đổ
Giận hờn phút chốc rồi lại thương!
Hẹn từ tiền kiếp hẹn mùa xuân
Vòng quanh trôi nổi lại về gần
Trăng tròn trăng khuyết Hằng thay áo
Hương cũ tình xưa thân vẫn thân
Tay mãi tìm tay dắt tay nhau
Áo cũ sờn vai đã phai màu
Sương chiều thấm lạnh qua thân áo
Môi tìm môi ấm ai đã trao?
Mơ mãi còn mơ đợi chiêm bao
Chờ dài cửa trước đến cửa sau
Rào đón quanh co đường tấp nập
Chờ khoe áo mới thơm ngọt ngào...
Một thuở xa nhau mùa chinh chiến
người đi hút bóng dấu rừng thiêng
Bỏ lại sau lưng buồn lặng lẽ
Quê hương tàn khốc cuộc ngã nghiêng
Chờ cuối hư vô nẻo rừng sương
Khói mây âm ỉ khóc vô thường
Hư không gió bụi nhòa nhân ảnh
Hỏi ta bà mấy giọt vấn vương?
Mùa xuân năm ấy tết hoang liêu
Bánh phồng mưa ướt tiếng cu kêu
Người không về nữa người đứng đợi
Mênh mông trống vắng một buổi chiều
Tình có thật nhiều rồi tình không
Xuân đi xuân ở nắng hết hồng
Bao nhiêu hoa nở vườn năm cũ
Bây giờ sương khói tựa hư không!
Như hồn bướm trắng về mơ tiên
Văng vẳng giọng ru ở lưng triền
Như mê như tỉnh ngày chưa thức
Trầm hương ngợp nắng giấc thụy miên!
Tìm về giấc ngủ ghì nụ hôn
Lối mê khập khểnh bước vào hồn
Áo trắng tình xưa mùa phượng đỏ
Ngủ trong lòng nắng tưởng mùi thơm!
Thương đuổi chân thương chạy ngược vòng
Hơi tàn sức kiệt trận cuồng phong
Tay nắm tay ghì xoay con lốc
Điệu hoài thương...hoa nở chung lòng.
hoaithuong
ĐIỆU HOÀI THƯƠNG
Trời mưa hay nắng cũng theo anh
Lẽo đẽo chân sau trước cũng giành
Tóc suông thẳng nếp anh vừa chải
Sợi bạc thương nhiều hơn tóc xanh
Áo cũ dần phai hương vẫn hương
Rách nghèo thiếu thốn vẫn chung đường
Có khi mây tím chiều mưa đổ
Giận hờn phút chốc rồi lại thương!
Hẹn từ tiền kiếp hẹn mùa xuân
Vòng quanh trôi nổi lại về gần
Trăng tròn trăng khuyết Hằng thay áo
Hương cũ tình xưa thân vẫn thân
Tay mãi tìm tay dắt tay nhau
Áo cũ sờn vai đã phai màu
Sương chiều thấm lạnh qua thân áo
Môi tìm môi ấm ai đã trao?
Mơ mãi còn mơ đợi chiêm bao
Chờ dài cửa trước đến cửa sau
Rào đón quanh co đường tấp nập
Chờ khoe áo mới thơm ngọt ngào...
Một thuở xa nhau mùa chinh chiến
người đi hút bóng dấu rừng thiêng
Bỏ lại sau lưng buồn lặng lẽ
Quê hương tàn khốc cuộc ngã nghiêng
Chờ cuối hư vô nẻo rừng sương
Khói mây âm ỉ khóc vô thường
Hư không gió bụi nhòa nhân ảnh
Hỏi ta bà mấy giọt vấn vương?
Mùa xuân năm ấy tết hoang liêu
Bánh phồng mưa ướt tiếng cu kêu
Người không về nữa người đứng đợi
Mênh mông trống vắng một buổi chiều
Tình có thật nhiều rồi tình không
Xuân đi xuân ở nắng hết hồng
Bao nhiêu hoa nở vườn năm cũ
Bây giờ sương khói tựa hư không!
Như hồn bướm trắng về mơ tiên
Văng vẳng giọng ru ở lưng triền
Như mê như tỉnh ngày chưa thức
Trầm hương ngợp nắng giấc thụy miên!
Tìm về giấc ngủ ghì nụ hôn
Lối mê khập khểnh bước vào hồn
Áo trắng tình xưa mùa phượng đỏ
Ngủ trong lòng nắng tưởng mùi thơm!
Thương đuổi chân thương chạy ngược vòng
Hơi tàn sức kiệt trận cuồng phong
Tay nắm tay ghì xoay con lốc
Điệu hoài thương...hoa nở chung lòng.
hoaithuong











